Tạ Lê Thần buổi chiều chụp ảnh xong, nhận được điện thoại của Anderson, hỏi y buổi tối có thể tiếp tục diễn hay không, Tạ Lê Thần dựa vào tinh thần chuyên nghiệp, đương nhiên, chủ yếu là do Tào Văn Đức uy hiếp, buổi tối ngáp ngắn ngáp dài đến diễn.
Vinh Kính hình như cả ngày 24 giờ trạng thái tinh thần đều không khác mấy, mấy cảnh quay buổi tối đều là cảnh nội tâm của Tạ Lê Thần, nên anh không giúp được cái gì, an vị ở một bên tìm cái ghế nhỏ, đọc một đống tạp chí.
Tào Văn Đức cầm thức ăn khuya đến thăm, tới bên cạnh Vinh Kính đưa ra một phần hán bảo, "Cậu đang đọc tạp chí gì vậy?"
Vinh Kính nhận hán bảo, cho Tào Văn Đức xem mặt bìa, đại thể đều là tạp chí giải trí lá cải.
"Cậu thích đọc loại tạp chí này?" Tào Văn Đức giật mình.
"Cơ bản mà nói loại tạp chí này bên trong không có tin tức gì ý nghĩa, thế nhưng có thể tra được một vài đầu mối thú vị."
"Ví dụ?" Tào Văn Đức cảm thấy mới mẻ, tạp chí giải trí lá cải còn có thể tìm ra đầu mối gì chứ?
"Ừm." Vinh Kính đóng tạp chí lại, "Ví dụ như mấy phóng viên chuyên môn theo dõi Tạ Lê Thần kia, cơ bản có văn phong tương tự, đặc điểm tính cách cũng có thể đoán được phần lớn. Căn cứ theo đầu mối bọn họ lưu lại ... Tôi có thể suy đoán đại thể ra khu vực bọn họ hoạt động, tùy thời tùy chỗ có thể thực thi thành công việc bắt giữ."
... Tào Văn Đức chớp mắt mấy cái, không rõ Vinh Kính điều tra những cái đó có ích lợi gì.
"Hủy thi diệt tích!" Vinh Kính hơi nheo lại con mắt, "Triệt để ngăn chặn paparazzi!"
Tào Văn Đức khóe miệng giật giật, "Cái đó... Cũng không cần chứ."
"Vậy quên đi." Vinh Kính tiếp tục cúi đầu, tạo ký hiệu trên bản đồ.
"Cậu đang làm gì?" Tào Văn Đức nghĩ Vinh Kính như tách rời thế giới này vậy, vùng vẫy rất vui vẻ trong thế giới của chính mình, người khác không biết lại nói anh kiểu -- đáng tiếc, một đứa trẻ xinh đẹp như thế đẹp, đầu óc lại không tốt.
"À." Vinh Kính tiếp tục dùng ngữ điệu nhẹ nhàng tự sự giải thích, "Các con đường Tạ Lê Thần đi làm và khu vực hoạt động thường xuyên cần điều chỉnh nhất định, như vậy dễ dàng cho việc cắt đuôi bọn papaprazzi! Tôi có thể khiến đám paparazzi đó đi lạc trong thành phố rộng lớn này, vĩnh viễn đi theo sau lưng Tạ Lê Thần nhưng không chụp được gì!"Tào Văn Đức hít sâu một hơi, giơ tay vỗ vỗ vai Vinh Kính, "Vậy cậu tiếp tục cố gắng nhé."
Vinh Kính làm một thủ thế OK.
Tào Văn Đức đứng lên, đảo mắt nhìn trời, nắm tay -- siêu cấp thú vị!
Khoảng 2 giờ sáng, rất nhiều người trong đoàn làm phim bắt đầu mệt rã rời. Vinh Kính cầm một cái máy tính bảng nhỏ cách cách cách cách gõ, tần suất gần như vẫn không thay đổi, từ góc độ nào đó còn đạt được hiệu quả thôi miên.
Tạ Lê Thần kết thúc một cảnh cuối, tê liệt ngã xuống ghế dài ở bên cạnh nghỉ ngơi, xoay mặt thấy Vinh Kính đang bận rộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ Nhã
RandomĐam Mỹ. NVC: Tạ Lê Thần- Vinh Kính ... Văn án: Hai nhân vật đều có hoàn cảnh gần giống nhau đều là diễn viên , mỗi người đóng một vài khác nhau trong khi Tạ Lê Thần đóng chủ yếu là nhân vật phản diện, bề ngoài tuấn tà cùng giọng nói đặc biệt âm u kh...