Chương 10: Thăm Dò, Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn

128 2 0
                                    

Vinh Kính và Tạ Lê Thần ăn xong liền thay quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị cho nhiệm vụ thăm dò cơ bản lần này.

Tạ Lê Thần dán một lớp râu mép còn đội một bộ tóc giả, trong nháy mắt biến thành người ngoại quốc.Vinh Kính đội một bộ tóc giả vàng kim, thay áo sơmi màu trắng và quần jean màu đen... Thay xong, Tạ Lê Thần bị hoảng thiếu chút nữa đứng không vững.

Vinh Kính thân hình thon dài ngũ quan sắc sảo, đội tóc giả vào quả thực chính là hoàng tử bạch mã!

Tạ Lê Thần rút ra một cặp kính sát tròng màu xanh dương cho anh đeo, lập tức cảm thấy trái tim có chút chịu không nổi ... Mỹ nhân a!

Vinh Kính nhìn chằm chằm cái gương một lúc lâu, bĩu môi, "Thoạt nhìn giống một tên ngốc!"

Tạ Lê Thần bất lực.

Để tiện cho việc ẩn nấp và hành động, bọn họ không lái xe, đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, ngồi đi đến ga nào đó thông đến nhà bảo tàng.

Nguyên khu vực đó có rất nhiều nhà bảo tàng, cũng là khu du lịch đứng đầu của thành phố, có rất nhiều người ngoại quốc lui tới, nhóm Vinh Kính đi qua cũng sẽ không bị hoài nghi.

Chỉ là ngồi trên tàu điện ngầm rồi hai người lại hối hận, bởi vì không được 3 phút, một đám nữ sinh đã vây tới, đều giơ điện thoại chụp ảnh lưu niệm, còn không ngừng ở bên cạnh nhỏ giọng tám, "Ai nha, nhìn xem, tiểu thụ trời sinh kìa! Đúng chưa! Tiểu công thật bảnh!"

Tạm không đề cập tới chúng nữ sinh đang YY, Vinh Kính dùng một tay cầm máy tính, đang điểm tới điểm lui.

Tạ Lê Thần có chút bất đắc dĩ, "Tôi nói chứ cậu mắc bệnh nghiện Internet hay sao vậy, không rời cái máy tính ra được một lúc à?!"

Vinh Kính vẫn thao tác khí thế trên màn hình, "Tôi đang tìm mấy thuật ngữ chuyên môn mà bọn họ nói, ví dụ, công này, thụ này vân vân, bất quá tôi phát hiện trong nhận thức của họ có một sai lầm rất lớn."

Tạ Lê Thần nhíu mày, "Cái gì?"

"Theo miêu tả của họ, anh là công, mà tôi là thụ... Nhưng trên thực tế, công thụ căn bản là loại quyết định dựa trên vũ lực. Luận về vũ lực tôi chắc chắn có thể đè được anh, tôi trong vòng 30 giây là có thể dễ dàng quật ngã anh với bất luận hình thức gì, vì vậy anh sẽ là tùy tôi đè, nên tôi là công, anh mới là thụ." Bàn tay Vinh Kính điểm mở hệ thống GPS trên máy tính, bắt đầu kiểm tra địa hình khu vực quanh nhà bảo tàng.

Vinh Kính thăm dò xem một chút, thấp giọng cười nói bên tai Vinh Kính, "Ai, tiểu quỷ, cậu có biết thực chất phân chia công thụ là gì không?"

Vinh Kính ngẩng đầu, "Hả? Vũ lực a, vấn đề trên dưới chứ sao!"

"Là kinh nghiệm a tên ngốc." Tạ Lê Thần xấu xa nhếch khóe miệng cười hỏi, "Cậu đã từng làm chưa?"

"Làm cái gì?" Vinh Kính tiếp tục điều chỉnh mạng vào hệ vệ tinh quân dụng định hướng góc quay, phóng đại hình ảnh nhà bảo tàng lên, lơ đãng nói, "Đã nói anh là cục đồ ăn rồi, tôi chắc chắn có kinh nghiệm hơn anh."

"Tôi đang nói làm chuyện thân mật a." Tạ Lê Thần kề sát vào, "Ví dụ như, loại quấy rối còn nghiêm trọng hơn quấy rối tình dục ấy?"

[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ