Chương 20: Thái tử đối đầu địa chủ

69 2 0
                                    


Vinh Kính tinh tường thấy được bàn tay Vinson đặt trên đầu gối Tạ Lê Thần, trong đầu lập tức nảy ra một ý niệm —— quấy nhiễu tình dục! Tay đã phản ứng trước cả não, chờ Vinh Kính hiểu được, cái khay trên bàn dùng để đựng ly hồng trà đã bị phóng đi. Y như ném đĩa vậy, bay thẳng đến mặt Vinson. 

Vinson hơi nghiêng mặt sang một bên... Phía sau Tạ Lê Thần liền lộ ra, mắt thấy sắp bị ném trúng rồi. 

Nhưng cái khay đó là hình tròn, cũng không biết Vinh Kính dùng lực thế nào, bay tới trước mắt Tạ Lê Thần liền ngoặt theo vòng cung, xẹt qua mặt Vinson. 

Vinson giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ vết thương đo đỏ trên mặt, hiểu ý cười, nhìn Vinh Kính —— thế này tính là cảnh cáo sao? 

Vinh Kính chỉ Tạ Lê Thần, "Cục đồ ăn, còn không đi luyện tập!" 

Tạ Lê Thần nhếch miệng, "Tôi... Luyện xong rồi." 

"Luyện xong rồi thì đi ngủ!" 

Tạ Lê Thần ngẩn người, sau đó nhếch khóe miệng —— A?! Thỏ thỏ Vinh biểu cảm thế kia tính là ghen nha! 

Philips ở một bên bưng trà vừa lúc thấy được, ngoắc ngón tay với Vinson, "Vinson, không nên quấy rối người khác!" 

"Rõ." Vinson đứng lên, trở về phía sau cậu ta. 

Vinh Kính đứng dậy trở lại bên người Tạ Lê Thần ngồi xuống tiếp tục gõ máy tính, không quên lườm y một cái như là cảnh cáo.Tạ Lê Thần cười, hình dáng ghen quá quá quá dễ thương! Chỉ là con thỏ bạo lực dễ thương như thế hiện tại đang vì bảo vệ người khác mà hao tâm tổn trí, Tạ Lê Thần vô cùng khó chịu! 

"Này, dân đen!" Philips ngồi một hồi, vẫy tay với Vinh Kính và Tạ Lê Thần, "Ta mệt, muốn nằm một lúc!" 

Tạ Lê Thần rất muốn kêu cậu ta trực tiếp nằm ở sô pha đi, dù sao thể trạng cậu ta rất nhỏ, sô pha cũng đủ rồi. Bất quá nghĩ lại nghĩ, là khách ở xa tới, không thể tính toán như với trẻ con được, liền chỉ vào giường mình, "Đây, ba ngày này hai người ngủ đi, tôi và Vinh Kính ngủ sô pha cũng được." 

Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần, thoả mãn gật đầu, "Ừm, rất người lớn." 

Tạ Lê Thần được tán thưởng, lên mặt đắc ý. 

Philips quay đầu lại nhìn giường, nhíu mày, "Chỉ có một giường a." 

Không thấy hai cái giường hợp lại cùng một chỗ rồi sao? Tạ Lê Thần nhíu mày, tự nhủ vóc dáng nhỏ như vậy ngủ một bên giường là đủ rồi mà, "Hai người một người một bên không phải được rồi sao." 

Philips bất mãn, "Ta sao có thể ngủ cùng hạ nhân chứ?!" 

Và Tạ Lê Thần sửng sốt, cùng ngẩng đầu nhìn Vinson, chỉ thấy anh ta đứng ở phía sau Philips, nét mặt không có biểu cảm gì khác, giống như hoàn toàn không có nghe thấy. 

Vinh Kính nhíu mày, "Anh ta tốt xấu gì cũng là người bạn cùng chung hoạn nạn với cậu, gọi hạ nhân quá không tôn trọng rồi đấy!" 

"Ta là Hoàng tộc!" Philips cường điệu, "Ta là chủ nhân của hắn, phục vụ cho ta là vinh hạnh lớn lao của hắn!" 

Vinh Kính nhìn trời, nghĩ đứa trẻ này thật bất trị. Bên cạnh Tạ Lê Thần chậc chậc lắc đầu, tự nhủ tên Thái tử này thật không thông minh, cậu ta hiện tại đang trong trạng thái bị cô lập, bên người chỉ có một mình Vinson, hẳn là nên khôn ngoan dựa hơi chứ, cứ chọc giận người ta như vậy, lỡ đâu bị phản bội thì làm sao?! 

[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ