Chương 30: Dụ rắn khỏi hang

76 1 0
                                    


Vinh Kính muốn chuẩn bị chế phục Steve không tốn sức, lại bị Tạ Lê Thần ngăn cản, "Chờ một chút, tôi có lời muốn nói với hắn." 

"Nếu như trên người hắn có bom thì sao?" Vinh Kính bất an, "Mặt khác, hắn làm sao biết anh ở chỗ này?" 

Đang nghi hoặc, tiếng cửa thang máy mở truyền đến, Vinh Kính cau mũi, "Cái người trực ban ở dưới lầu căn bản là đồ trang trí, còn nữa, cái thứ gọi là thẻ thang máy cũng hoàn toàn không có tác dụng hạn chế gì hết! 

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính đứng lên, đi tới một góc nhìn tốt nhất trong phòng, trong tay cầm súng, đứng thẳng chờ đợi. 

Không bao lâu, cửa truyền đến gõ. 

An Minh Nghĩa đi qua mở cửa phòng. Sara nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự, thế nhưng Steve đứng ở cửa, một mình một người, cũng không có vũ khí. 

Steve bị chắn ở cửa vào không được, ánh mắt hắn bắt đầu dao động khắp phòng, cuối cùng hạ xuống trên người Vinh Kính, cũng hoàn toàn không nhìn Tạ Lê Thần. 

Tạ Lê Thần nhăn mặt nhíu mày -- quả nhiên là vì Vinh Kính mà tới. Đã như vậy, vì sao lại muốn nổ chết Vinh Kính? Vẫn thấy có kỳ quặc trong này. 

"Steve." 

Tạ Lê Thần mở miệng gọi hắn một tiếng. 

Steve quay sang, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, "Thần..." 

Vinh Kính nghe xong, cảm thấy quan hệ Steve và Tạ Lê Thần năm đó hẳn là không bình thường, bởi vì lần đầu tiên anh nghe có người chỉ gọi mỗi tên Tạ Lê Thần, trong lòng kinh thường -- chua không nói nổi. 

"Cậu tới làm gì?" Tạ Lê Thần hỏi, trong giọng nói hàm chứa chút đề phòng. 

Steve chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Vinh Kính, "Angie... Em yêu." 

Vinh Kính nổi da gà, nhíu mày, "Cậu nhận nhầm người!" 

"Không có." Steve bình tĩnh lắc đầu, "Cậu không nhớ rõ mà thôi, dù sao cũng là chết đi sống lại." 

Vinh Kính thở dài, người này giống như đã tương tư thành bệnh, có chút thần trí không tỉnh táo. 

"Thần!" Steve hai mắt dại ra nhìn Tạ Lê Thần so với hắn càng ngây ngốc, "Cậu đang giúp tôi chăm sóc Angie, hay muốn chiếm cô ấy cho riêng mình?"Tạ Lê Thần thiếu chút nữa cắn lưỡi, y thầm nghĩ con thỏ này là của mình tôi, còn thiên sứ thì cho cậu giữ đó! Toàn bộ thỏ dễ thương trên thế gian, kiếp trước nhất định đều là thiên sứ gãy cánh... Tạ Lê Thần cũng không biết vì sao, trong đầu lại nảy ra một câu như thế, khiến chính mình 囧 tới mức sửng sốt. Đây có lẽ là một chứng bệnh mới, tên là ám ảnh cưỡng chế thỏ! 

Steve từ túi trước lấy ra ảnh, ném tới trước mắt Tạ Lê Thần, "Cậu dám hạ thủ với Angie, tôi vẫn xem cậu là anh em, quả nhiên con người sẽ thay đổi mà." 

Tạ Lê Thần cúi đầu nhìn ảnh chụp bên chân, đó là ảnh chụp từ trường quay hôm trước, trong ảnh, y và Vinh Kính rất thân mật tựa cùng một chỗ, y còn giơ tay ôm vai Vinh Kính. 

Trên đời này, có lẽ chỉ có chụp ảnh tại trường quay mới không bị Vinh Kính phát hiện... Dù sao thì camera cũng nhiều lắm. 

[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ