Chương 19: Người giám hộ đáng ghét

67 2 0
                                    


Vinh Kính nghe được tiếng đập ngay lập tức vọt đến phía sau cửa, nhẹ nhàng nắm tay cầm, hỏi một tiếng, "Ai?" 

Thế nhưng ngoài cửa không ai trả lời. 

Vinh Kính nhíu mày, Tạ Lê Thần thấy anh lại bắt đầu quá căng thẳng, bất đắc dĩ đứng lên, đi qua mở cửa, "Cậu thật đúng là mắc chứng hoang tưởng bị hại a, chỗ này là nhà dân chứ không phải chiến khu." Nói rồi, không đợi Vinh Kính ngăn cản, mở cửa... 

"Rầm" một tiếng, Tạ Lê Thần thấy trước mắt có một đám người mặc đồ đen, nhưng lại là tạo hình súng vác vai, đạn lên nòng, nhất loạt chĩa vào mình. 

Vinh Kính một tay kéo lấy Tạ Lê Thần trừng mắt há hốc ra phía sau, vừa định ném lựu đạn rồi đóng cửa... Chợt nghe có người hô một tiếng, "Vinh Kính, đừng kích động." 

Vinh Kính sửng sốt, giọng rất quen thuộc. 

Chỉ thấy có một mỹ nữ thướt tha khiêu gợi bước dáng mèo đi tới, tóc dài đỏ rực nhẹ nhàng lay chuyển, mùi hương nhàn nhạt phiêu tán.Vinh Kính và Tạ Lê Thần kinh ngạc gọi một tiếng, "Mejia?!" 

"Hi." Mejia khoát tay với đám phần tử vũ trang phía sau, ý bảo lui lại, "Bọn họ chỉ là vì đảm bảo, cố ý đưa cả nhân viên bảo vệ đến." 

"Như vậy có phải quá bắt mắt không vậy?!" Vinh Kính nhíu mày. 

"Không còn cách nào, nhân vật phải bảo vệ thật sự là quá quan trọng." Mejia nhìn quanh gian phòng, "Ừm... Thật đúng là thiết kế xa xỉ mà có đẳng cấp, quả nhiên chỉ có chỗ hai người đây dùng cho người kia mới không bị chế nhạo là đồ keo kiệt." 

Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều nghi hoặc... Keo kiệt? 

"Nhiệm vụ lần này rất gian khổ a." Mejia cảnh cáo Vinh Kính, "Nghìn vạn lần đừng làm hỏng a." 

"Chăm sóc người khác chúng ta không rành lắm." Tạ Lê Thần vẫn rất tự tại ngồi xuống bên cạnh bàn, hiển nhiên với nhiệm vụ lần này không có hứng thú. 

"Đúng là có chút làm khó dễ hai người."Mejia điểm trên một điếu thuốc, "Nhân vật quan trọng này vốn là tôi tự mình để mắt, thế nhưng tôi vừa lúc có một việc quan trọng hơn phải làm... Không còn cách nào, trong toàn bộ CROW cũng chỉ có hai người là nhàn nhất!" 

Một câu của Mejia, khiến Vinh Kính bị đả kích thật lớn, đều do Tạ Lê Thần cái cục đồ ăn kia a, làm hại mình thành người nhàn rỗi nhất! 

"Đừng thừa nước đục thả câu, nhân vật quan trọng kia đâu?" Tạ Lê Thần nhìn ra con thỏ bạo lực lại sắp bạo phát rồi, nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện, "Nói người đó vào đi." 

Mejia quay đầu lại nói về phía cửa, "Điện hạ, có thể vào được rồi." 

"Điện hạ?" Vinh Kính và Tạ Lê Thần nhìn nhau —— chẳng lẽ là người thân phận rất cao? 

Giọng Mejia hạ xuống, bên ngoài một thiếu niên thong dong đi vào, vóc người thấp bé hơi gầy, thoạt nhìn như là học sinh trung học hơn mười tuổi, hoặc là cao trung sinh bị lùn. 

"Hừ..." Tạ Lê Thần khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, là y ghét nhất là cái kiểu này! 

Người đi vào là một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, mặc âu phục màu trắng, ngũ quan đúng chuẩn và khí chất tài trí hơn người, là kiểu hoàng tử bạch mã thời nhỏ mà Tạ Lê Thần ghét nhất —— phiền quá, một nhóc con thối đến cướp danh tiếng của ông. 

[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ