Chương II-b

2.3K 61 44
                                    

Hãy để lại comment sau khi đọc xong để tôi biết có người thích tác phẩm của mình và muốn tôi viết tiếp. Chỉ mất một phút thôi. Còn nếu bạn tiết kiệm một phút đó thì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình được ủng hộ và cần phải viết tiếp.

...................................................

Thật lòng thì hắn không hề thích việc dậy sớm bởi hắn vốn là động vật sống đêm. Song, từ khi bước chân vào giới nghệ sĩ, điều hắn học được là hắn không có quyền lựa chọn thời gian biểu cho mình mà nghề nghiệp sẽ chọn hộ hắn. Không có show thì nghỉ, có show thì giữa đêm cũng phải ráng dán mắt lên mà làm.

Hôm nay cũng là một ví dụ như vậy. Chỉ vì buổi hẹn chụp ảnh lúc 9h sáng mà hắn phải cố gắng mò dậy vào lúc hơn bảy giờ. Toàn thân hắn mệt bã. Đầu nặng chình chịch. Có lẽ bởi hắn vẫn chưa thể bóc tách rạch ròi hiện thực và giấc mơ. Và cái ca khúc của ngày xưa ấy cứ vang vọng trong đầu hắn, để lại những nốt thật trầm. Song, nhờ phước của cánh cửa sổ mở rộng mà nắng gió trời đã ùa vào kéo hắn lên. Sài Gòn bảy giờ sáng nắng đã vàng như mật. Chói chang nhưng trong suốt. Chỉ có một chút gió hè hiu hiu đủ để vờn giỡn với tóc mái hắn. Bò dậy khỏi giường, việc đầu tiên hắn làm là đi vào nhà vệ sinh dúi cái đầu nhức buốt xuống nước. Chứng huyết áp thấp vào sáng sớm làm hắn thật khổ sở. Phải mất đến mười phút hắn mới lấy được sự tỉnh táo. Và giờ quay lại phòng, bộ dạng của hắn mới bảnh bao làm sao. Đây là thứ ma thuật đặc biệt của riêng giới nghệ sĩ. Chỉ trong nháy mắt họ có thể biến thành một người hoàn toàn khác, từ ngoại hình đến khí chất.

Khi đã hoàn toàn đẩy lùi được cơn ngái ngủ, hắn mới nhận ra một điều mà ban nãy hắn không hề hay. Cậu con trai phiền phức đã biến mất. Mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu bị xóa sạch sẽ ngoại trừ bộ chăn gối được xếp gọn gàng đặt ở góc giường. Có lẽ cậu đã rời khỏi trong lúc hằn còn ngủ. Hoặc cũng có thể là điều ước hôm qua của hắn đã thành hiện thực.

Hắn đứng ngơ người ra một lúc trước khi tự đặt mình xuống đầu giường. Một tiếng thở hắt thoát ra từ đôi môi hắn. Khô khốc. Dường như có ai khoét một lỗ nhỏ trong hắn khiến lũ axit dạ dày được thể dâng lên, làm hắn dấm dứt. Vì thế, hắn lấy bàn tay xoa vào bụng, hi vọng cơn đau này sẽ mau qua. Vẫn rất lơ đãng, hẳn nhìn xuống đất, nơi hôm qua cậu nằm ngủ. Tại sao cậu chẳng nói gì mà đã đi? Một lời tạm biệt cũng không có ư? Hắn đã tử tế cho tá túc nhờ mà người ta lại phủi áo đi nhanh đến vậy. Đúng là hắn có bảo cậu sáng là phải biến luôn, song đâu phải cái gì cũng làm răm rắp theo mới là đúng chứ. Chí ít thì theo đạo lý cậu cũng phải chờ hắn tỉnh dậy rồi làm gì thì làm.

Mà thôi. Sao hắn phải bận tâm. Con đỉa đã chịu rời hắn ra rồi. Hắn có thể tự do làm điều mình muốn. Thế là ổn. Nghĩ vậy, hắn quyết định vực mình dậy rồi lúi húi kiếm đồ thay. Hắn cũng nên chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Dù gì cũng không thể nhếch nhác mà đến đấy được. Cũng đúng lúc đó, cửa phòng hắn mở ra. Giật nảy mình, hắn vội vàng kéo chiếc áo phông đang cởi dở xuống rồi quay ngoắt lại.

Là cậu ta. Là cái cục nợ hắn phải đèo bòng suốt từ qua đến giờ. Thấy hắn, cậu ta cười toe toét. Bản mặt nhởn nhơ như thể mới vừa trở về sau chuyến dạo bộ buổi sáng. Chỉ chờ có thế, hắn liền gầm lên. Không quên giấu nhẹm đi một cái nhếch môi.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ