Chương XI - Phần II

1.6K 45 23
                                    

Đầu tiên là xin lỗi vì mình đã up chap quá muộn thế này. Mình đang theo dự án mới bên công ty nên thời gian cũng eo hẹp hơn nhiều. Vì thế mình sẽ chỉ cố gắng up chap mới sớm nhất có thể chứ ko đc đều đặn vào thứ 7 hàng tuần như trước nữa. Mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

................................................

Sau những ngày mưa mát mẻ đầy ưu ái, Sài Gòn đã trở lại với sự nóng nực. Đứng tần ngần trước cửa nhà cậu em út trong gia đình GMTQ, Mia như dại đi vì cái nắng. Dường như tất cả nhiệt độ từ mặt trời đều ngưng tụ lại trên mái tóc vàng luộm thuộm của cô. Trong thời tiết thế này, chỉ nguyên việc cựa quậy thôi cũng khiến cô đổ mồ hôi như tắm. Ấy vậy mà suốt mấy tiếng đồng hồ, cô phải chạy như con quay khắp tứ phía để làm hết cái này đến cái nọ; nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng điều đó cũng chẳng bực mình bằng cái chuyện cô nhìn thấy khi bước vào trong nhà. Cậu ta – người mà cô phải đi lấy đồ hộ - đang nằm phè phỡn trên salon, mải mê ngắm nghía bó bông trắng, trên đầu là máy lạnh chạy ro ro. Mặt méo xệch, Mia lết xác lại gần.

"Rảnh nhờ?"

"Mấy khi đâu chị." Cậu nhe rằng cười, tay vẫn mơn trớn trên những cánh hoa mịn như nhung.

"Thế sao còn bắt tội người ta mang đồ diễn qua đây?" Cô cằn nhằn, đồng thời cũng tự động rót cho mình một cốc nước. Cô đã quá quen với ngôi nhà này. Với lại chờ cậu thì tốt nhất là nên tự thân vận động trước.

"Đằng nào chị chả đến đó. Lội thêm một đoạn đến nhà em thì mấy."

"Ờ. Thì có mười cây đi và mười cây về thôi đó mà." Mia cười nhạt thếch. Chả hiểu sao cô lại nhận lời giúp cậu trong khi cô biết tỏng là nhà cậu nằm ở ngoại ô. Hớp thêm một ngụm nước, cô hỏi tiếp "Ngắm hoa mãi thế không chán à?"

"Em có lý do thì mới ngắm chứ."

"Biết rồi." Cô gục gặc đầu "Sơn Tùng tặng chứ gì?"

Nghe cô nói, cậu liếm môi cười khoái chí.

"Sao đoán hay thế?"

"Còn có thể không biết sao? Từ hồi tên đó xuất hiện là Lâm nhà ta cho rơi bạn bè tuốt. Suốt ngày mở mồm là Tùng này Tùng nọ. Ôi, đúng là tra tấn."

"Rõ ràng thế cơ à?" Cậu ôm bó hoa lên cao ngang mặt cười nhăn nhở "Nhưng chị biết đây là hoa gì không?"

"Hoa gì?"

"Hoa cưới đó."

"Thì sao?" Cô ngơ ngác. Hai mắt cô teo lại như hạt đậu đen.

"Hoa cưới là gợi ý cho một cái kết hạnh phúc đó." Cậu gần như chồm dậy khỏi ghế. Giọng cậu đầy phấn khởi, và có phần khoe mẽ. Hơn lúc nào hết, cậu muốn cả thế giới biết được tình yêu của cậu tuyệt vời như thế nào "Anh ấy cho em tức là đã nghĩ tới tương lai lâu dài rồi đó."

Bàn chuyện tình yêu với một gái ế kinh niên như Mi-a đúng là một tội ác. Mới chỉ nghe thôi cô đã muốn đánh cho cái thằng khoe khoang ấy một trận. Ngửa người ra sau ghế như cá chết, cô trề miệng phán.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ