Chương XXI - Phần II

1.1K 37 46
                                    

Mừng quá đê, cuối cùng cũng có một chương hoàn thành theo đúng dự liệu. Mình lại quay trở về với độ dài quen thuộc rồi nha. Chương này hơi dồn dập một chút :D

Thảnh thơi nên mình lảm nhảm một chút nha. Có một vài fun fact về cái fic của mình. Cụ thể là:

- Cái ảnh cover mọi người nghĩ là hoàng hôn hay bình minh? Thực ra là bình minh đó nha. Nó tương ứng với tóm tắt của mình: kết thúc trở thành khởi đầu. Nên bình minh trong này khá giống hoàng hôn :v

- Có ai để ý rằng fic mình rất ít dấu chấm than ko? Thực ra thì bàn phím của mình liệt dấu chấm than/ số một, chữ "a" và một số dấu khác. Chữ a lâu lâu còn đánh được. Chấm than thì liệt hẳn. Toàn phải copy. Có bạn đã nói rằng tại sao hội thoại của mình hay đánh dấu câu sai, và đây là lý do đấy :))

- Tại sao lại là "Một cuộc chạy trốn"? Cái này đúng với cả Lâm và Tùng. Lúc đầu họ chạy trốn tình yêu, sau đó là chạy trốn khỏi con người cũ để thành thật với cảm xúc hơn. :3 :3

- Khi ôm nhau Lâm luôn đặt cằm vào vai Tùng, có ai để ý ko?

- Thực ra fic này sẽ có... phần 3. À ko, ý mình là phân đoạn 3 :D Để phù hợp với từng giai đoạn tình cảm thôi. 8 chương đầu là lúc mới quen, những chương hiện tại là giai đoạn biến động, và cuối cùng là... Để sau nói :v Mình dự là phân đoạn 2 sẽ kết thúc trong 2 chương nữa. Phân đoạn 3 sẽ chỉ dài như phân đoạn một thôi.

Lảm nhảm xong rồi, mọi người đọc fic và cho mình biết cảm nhận nha :3

....................................

Chương 21:

 

Mỗi khi nhắc đến Bảo Trâm, hắn lại nhớ đến cái ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Cô gái tóc đỏ tự do, phóng khoáng như một làn gió mát lành giữa bãi cát xám xịt. Cô đã từng gây ấn tượng với tiếng cười giòn giã, tràn trề sức sống.

Hắn cũng không quên được giây phút hắn thấy cậu ở cửa phòng khách sạn. Nụ cười của cậu khi ấy là thứ rạng rỡ nhất hắn gặp trên đời. Cậu hiền lành, nhưng lém lỉnh, hơi áp đặt, có chút phiền hà. Cậu đã là tổ hợp của tất cả những tính từ thú vị nhất.

Thế nhưng đối mặt với hiện tại, hắn chợt nhận ra thời gian đã đẩy tất cả về thì quá khứ.

Những con người mà hắn từng tin là thuộc về ánh sáng thực chất lại là nơi gieo hạt giống bóng tối. Càng nhìn sâu vào trong nội tâm của họ, hắn càng phát hiện ra những khía cạnh tàn nhẫn của trái tim, và của chính thế giới mà hắn đang sống.

Lúc mới quen nhau, hắn chẳng bao giờ tưởng tượng mình sẽ chứng kiến một Bảo Trâm yếu đuối hay một Hoài Lâm héo úa. Hắn ngây thơ đến mức trở nên vô tâm. Chỉ tới khi cơn biến động ập đến, hắn mới bàng hoàng hiểu rằng bên trong mỗi con người đều nhỏ bé như nhau.

Giờ đây, nhìn vào tấm lưng gầy khẳng khiu của Trâm, hắn lại nhói lòng. Cô ấy đã trải qua cả tấn điều tồi tệ chỉ vì những tin đồn thất thiệt mà cánh báo chí tung ra. Mặc dù cô bảo hắn không cần bận tâm nhưng hắn vẫn nghĩ giữa hắn và fan hâm mộ của mình chẳng thể coi là không có liên quan. Hắn phải làm gì tiếp theo? Có nên lên trang cá nhân đính chính lại và răn đe bọn họ không? Làm như vậy có quá sỗ sàng và phản tác dụng không? Hắn chẳng biết mình nên giận giữ hay cười vào những kẻ ngu ngốc tin lời thêu dệt mà không cần xác minh thực hư. Song thứ trước nhất hắn ghét bỏ chính là sự vô dụng của bản thân.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ