Chương XXXIII - Phần III

1.8K 29 62
                                    

Vậy là đã chương áp chót rồi. Mọi thứ cũng ngã ngũ hết. Giờ chỉ còn chương cuối sến sẩm để giúp tình cảm của bọn nó trọn vẹn hơn thôi. :D Mình đã định kể lể một chút nhưng thôi vậy. Nhịn đến chương cuối viết một tràng tâm huyết để chia tay mọi người luôn T__T

Cuối tuần vui vẻ. Mình đi ngủ đây :))

......................................

Chương 33:

Tai hắn đang ù đi bởi tiếng gió, tiếng động cơ xe, và cả... tiếng tim đập. Hắn không dám tin vào điều kì diệu trước mặt. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng hắn cũng lại ngồi sau yên xe cậu. Giống như trước đây vậy, vẫn ngại ngùng, vẫn lúng túng, và vẫn thật êm dịu. Hắn còn giữ nguyên thói quen cũ, trèo lên xe sẽ ngồi cách ra một khoảng để hai cơ thể không chạm nhau. Bởi lẽ hắn sợ sự tiếp xúc gần gũi đó sẽ khiến cậu phát hiện trái tim nhộn nhịp của mình. Tuy nhiên, bộ dạng của cả hai hôm nay chẳng được lãng mạn cho lắm. Tay hắn đang bận càm một đống đồ lỉnh kỉnh, còn cậu thì căng thẳng giữ cho đám lộn xộn ở đầu xe không rớt ra khi cậu bẻ lái. Dù vậy đi nữa, hắn vẫn lén lút cười suốt quãng đường đi. Đã gần hai tuần từ ngày cậu nói sẽ cân nhắc chuyện tái hợp của họ. Tuy chưa cho hắn câu trả lời nhưng thể hiện của cậu rất tích cực. Hắn có thể đến nhà cậu khi hoa sơn trà nở, thậm chí là dùng bữa ở đấy. Thừa hiểu tính cẩn trọng của cậu nên hắn không thúc ép. Quá khứ nóng vội trước đây đã giúp hắn có thêm bài học về lòng kiên nhẫn và cảm thông.

"Em nghe thấy anh cười đấy nhé." Cậu cất tiếng.

"Thật hả?" Hắn ngạc nhiên, song chẳng thèm che giấu vẻ hớn hở. Nhưng hắn đâu ngờ được rằng cậu có thể thấy khuôn mặt hắn lấp ló sau lưng mình qua gương chiếu hậu. Mớ tóc cam bị gió chẻ làm đôi kì lạ là lại hợp với nụ cười ngốc nghếch của hắn. Vô tư, chẳng hề có chút phòng vệ. Nếu không nói sẽ chẳng biết hắn với gã cục cằn, khó gần nửa năm về trước là một.

"Anh cứ ngơ ngơ như vậy có ngày bị lừa qua biên giới đó." Cậu đùa. Cố nhịn cười để tăng độ nghiêm trọng cho câu nói.

"Trung Quốc thừa nam thì lừa anh qua đó làm gì?"

"Lỡ không phải Trung Quốc mà là Trung Đông thì sao? Cái gì cũng có thể xảy ra à nghen."

"Bộ em muốn anh bị bán lắm hả?"

"Không." Cậu lắc đầu "Thứ thuộc về mình thì phải giữ kĩ chứ. Nên mới dặn dò anh nè."

"Đồ..." Hắn toan mở miệng cãi lại nhưng cái cảm giác lâng lâng đã dâng lên chắn họng. Một nửa hắn thấy ngường ngượng vì nhớ vụ hùng hổ hôm trước. Nửa còn lại thì râm ran sung sướng bởi khẳng định của cậu. Thành thử, môi hắn cứ bĩu ra như cá trê cốt để lấp liếm cái cười hắn phải dặn lòng nuốt xuống.

Xe cứ phóng như vậy chừng mười phút nữa thì hắn và cậu dừng lại ở một khu du lịch sinh thái. Đón bọn hắn ở cổng là bộ mặt cực kì hắc ám của Bảo Trâm. Hắn vừa leo khỏi xe, chưa kịp đặt đồ xuống, cô đã tuôn một tràng.

"Cái thằng vô kỉ luật kia. Tôi mà không kêu Lâm đến rước thì ông tính ngủ đến tối luôn hả?"

Khệ nệ xách hai túi đựng đầy đồ dùng dã ngoại, hắn đáp.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ