Chương XX - Phần II

1.1K 31 40
                                    

Chương mới lẽ ra dài hơn thế này song vì gấp quá nên tạm ngưng ở đây. :D Dạo này mình cứ bị bận ko đúng lúc hoài. Đăng tạm cho mọi người đỡ nóng lòng vậy :'(

Có lẽ mọi người thấy mình hơi ưu ái Trâm. Mình cũng ko phủ nhận :D Cô ấy có thể coi là nữ gần chính rồi. Nếu được mình còn muốn cô ấy có đất diễn nhiều hơn cơ. :D

P/s: Nếu fic mới của mình theo thể loại gender bender (dĩ nhiên là thằng Tùng) thì mọi người nghĩ sao.

..........................

Chương 20:

"Dậy đi. Muộn rồi đó anh."

Một giọng nói êm dịu rót vào tai hắn. Một chút phiền phức quen thuộc, hoàn hảo cho buổi chớm thu.

"Thôi nào. Không dậy là anh sẽ trễ đấy."

Bàn tay lớn thô ráp lay nhẹ vai hắn. Hơi đau, nhưng ấm áp. Thế nên dù đã thức nhưng hắn vẫn nhắm mắt tranh thủ cảm giác này. Hắn cuộn vào chăn như sâu bướm, mặc kệ cho người kia càu nhàu. Dễ chịu quá.

Nhưng, hắn chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng. Và bởi vậy hắn lập tức ra lệnh cho mình mở mắt ra. Ánh sáng buổi sớm nhạt nhòa chỉ đủ chiếu rọi một phần căn phòng. Chiếc giường hắn nằm vẫn chìm trong gam màu xám xỉn. Và nơi cửa sổ ngập đầy thứ nắng mê hoặc, hắn nhìn thấy gương mặt kẻ quấy rầy. Một dáng hình sâu sắc đến nỗi hắn phải tức tốc bật dậy như một thằng ngốc.

Cậu.

Cậu đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nhếch mép cười khoe chiếc răng khểnh khiêu khích. Không rõ có phải vì cậu đã thu hết nắng về trên khóe môi mình hay không mà nụ cười ấy thật rạng rỡ.

"Cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi giường nha." Cậu híp mắt.

Đã bao lâu rồi hắn không thấy biểu cảm vô tư ấy của cậu? Suy nghĩ ấy làm niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng hắn lẫn chút phân vân. Hơi dè dặt, hắn cất tiếng.

"Cậu... không đi sao?"

"Đi đâu?" Cậu hồn nhiên hỏi "Đây là nhà của chúng ta mà."

"Nhưng không phải cậu bảo là cậu sẽ rời xa tôi sao?"

Cậu nhíu mày nhìn hắn khó hiểu rồi kết thúc bằng cách đập vào vai hắn.

"Anh chưa tỉnh ngủ hả? Nói năng kì cục vậy. Em chẳng đi đâu hết. Anh yên tâm đi."

Bị cậu đánh, hắn nhảy dựng ra một bên. Nhưng cho dù thế, hắn vẫn thấy khoái chí vì ít ra cậu đã khẳng định là sẽ ở bên hắn. Không muốn cậu than phiền về tính lề mề của mình, hắn lục tủ lấy đồ thay. Quần áo của hắn vẫn còn thơm mùi nắng. Hắn biết chính cậu đã xử lý đống đồ bẩn khổng lồ hắn để lại trước khi sang Hàn Quốc. Nhất định lần này hắn phải cảm ơn cậu tử tế mới được. Vừa tròng chiếc áo vào người hắn vừa cười thầm.

"Tốt quá rồi. Vậy ra mọi thứ chỉ là mơ. Ác mộng gì mà thật quá." Hắn bình phẩm "Cậu có thấy kì cục không?"

Dứt lời, hắn nghiêng đầu chờ sự hồi đáp của cậu con trai. Nhưng, cậu chẳng nói gì hết.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ