Chương III

2.5K 54 34
                                    

Một lần nữa, mong mọi người để lại comment để tiếp thêm động lực cho mình. À, và giúp mình share fic này nữa nhé. Thực sự mình ko biết phải đăng link ở đâu để mọi người tiện theo dõi cả. Có nhờ mấy em ad bên fanpage những vì xài wattpad nên ko qua đc khâu kiểm duyệt thì phải :)).  Thành thử nhiều bạn đang đọc dở cũng ko theo dõi tiếp được fic này.

Dông dài quá rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của mình đến thời điểm này.

--------------------------------

Chương 3:

Đã nói là làm, kể từ hôm ấy ngày nào cậu ta cũng đều đặn sang chỗ hắn tập. Và thường thì cũng kiếm đủ cớ ngủ lại luôn. Cậu ta rất chuyên cần. Dù có tập đến khuya cũng không hề than mệt. Thậm chí còn tranh thủ thời gian để tập nhiều hơn. Cũng nhờ vậy mà chỉ trong mấy ngày, cậu đã tiến bộ rõ rệt. Ngoại trừ khí chất ra, cậu gần như mô phỏng được hoàn toàn giọng hát và vũ đạo của hắn.

Thấm thoát, hắn cũng đã ở Sài Gòn được bốn ngày. Và ngày mai chính là thời điểm diễn ra buổi họp fan thần tốc của hắn. Nghĩ đến điều này hắn thấy mệt mỏi khủng khiếp. Con người hắn lúc này không sẵn sàng cho bất cứ điều gì tương tự thế. Hắn sẽ phải đối diện với những người hâm mộ thế nào đây khi chính hắn đã phát ngán bản thân hắn? Cái suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Quần tụ lại thành một cơn nhức nhối sắc nét. Dẫu hắn có day mạnh thái dương thì cơn đau ấy cũng chẳng dễ gì mà qua đi. Thêm một điều khiến hắn khốn đốn nữa là chẳng hiểu tại sao cậu con trai lì lợm kia lại biết đến buổi họp fan đó. Suốt buổi tối, cậu ta cứ năn nỉ đòi theo hắn. Ngay cả lúc tắt đèn, cậu vẫn lải nhải không thôi.

"Đi mà. Cho em đi cùng. Em không làm phiền đâu. Em chỉ quan sát thôi."

"Đã bảo không là không." Hắn gắt gỏng, không quên vò cho mái tóc rối bù "Cậu tập thế này chưa đủ sao?"

"Sao mà đủ? Em muốn làm ra cái chất M-TP cơ." Cậu nói "Ở cùng với fan sẽ là lúc cá tính của anh rõ nét nhất. Em làm sao có thể bỏ qua được chứ."

"Ở cạnh cậu thì tôi không đủ cá tính à?"

"Em nghĩ trước mặt fan anh mới là M-TP. Còn lúc này anh chỉ là Sơn Tùng thôi."

"Gì vậy?" Hắn nheo mắt nhìn xuống khoảng không mờ tối dưới sàn, nơi tiếng cậu vọng lên khe khẽ giữa cái tịch mịch của buổi đêm "Đều là tôi cả mà."

Tức thì, cậu cười rúc rích.

"Ờ. Chỉ là cảm nhận của cá nhân em thôi."

"Đồ khùng. Ngậm miệng lại rồi ngủ đi."

"Vâng."

Nạt cậu xong, hắn cũng lăn ra giữa giường. Sự bải hoải chạy dọc theo cơ thể hắn. Chân tay hắn nóng bừng bừng. Dẫu cho hắn không hề đổ một giọt mồ hôi. Và môi hắn đang khô đi vì hơi lạnh của điều hòa. Cái nóng ấy làm hắn khó ở. Trở mình đến cả trăm lần mà vẫn không thấy thoải mái. Cuối cùng, hắn đánh bạo giảm điều hòa đi vài độ. Trong cái nhiệt độ ngang ngửa với mùa đông, hắn cuộn mình vào trong chăn, vo tròn lại như một con thú cưng quen được chiều chuộng.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ