Extra 3: Pure Syndrome

1.6K 30 20
                                    

Trước tiên, xin lỗi vì tuần này mình không thể đăng chương cuối đúng như đã hẹn. Đang giai đoạn nước rút nên mình tham quá nhiều dự định, lại cộng thêm công việc gia đình có chút bận rộn. Có lẽ thứ 2, hoặc 3 mình sẽ đăng chương cuối. Hi vọng mọi người ko ghét mình T_T vì đã thất hứa.

Trong lúc chờ mình hãy đọc tạm extra này nhé. Đây là extra mình viết về Isaac (mà mình từng nói là chỉ đăng trên fb). Có thể nhiều bạn sẽ ko quan tâm, nhưng mình dành nhiều tình cảm cho Zắc và viết cái này để có cái nhìn toàn diện hơn về nhân vật ấy :)

Cuối tuần vui vẻ nha.

.............................

Extra 3: Pure Syndrome

"Nó đến rồi đấy!" Gã thanh niên bình phẩm. Không hẹn, tất cả con mắt đều lén lút bám theo kẻ mới xuất hiện ở góc phòng. Nhìn cách họ phản ứng có thể thấy rằng hắn ta là chủ đề bàn tán quen thuộc của bọn họ.

"Hôm qua lại có người thấy nó vô khách sạn với một cô mới." Người vừa phát ngôn là Will, đàn em của anh.

Ở độ tuổi ngoài hai mươi, đàn ông thích khoe khoang về chiến tích cưa cẩm của mình. Đó là lý do tại sao mấy gã này vô cùng khó chịu khi có kẻ cứ vô tư vượt mặt mình. Nhất là hắn ta kém họ đến vài cái xuân xanh. Họ đang ám chỉ thằng nhóc có cái đầu xanh lét đang lóng ngóng đọc bản hướng dẫn. Hai mươi tuổi, hắn vẫn còn nguyên vẻ non nớt cho dù có giấu diếm dưới lớp trang phục rườm rà, bụi bặm đi nữa. Điều duy nhất làm người ta thấy ngầu là danh sách tình sử dài như sớ tấu của hắn.

"Chả hiểu lũ con gái thích gì ở thằng đó nữa. Người ngắn ngủn hà."

"Dốt thế Will. Cái con gái muốn dài đâu phải là chiều cao. Đừng thấy em nó bé nhỏ mà tưởng nhầm." Thằng em út huých vào gã bên cạnh rồi cười khúc khích. Cứ thế, chúng kín đáo pha trò về hắn ta. Không ác ý nhưng không phải ai cũng đồng tình. Hay ít ra anh cũng khó chịu. Và trước khi bị thằng nhóc phát giác, anh bèn dẹp tan hội bàn tròn của mấy gã rảnh rỗi này. Với tư cách nhóm trưởng, anh dễ dàng khiến chúng nghe lời, mặc dù chỉ là trên hình thức. Anh thừa biết chúng nó sẽ lại tán phét sau khi rời khỏi phòng. Thế nhưng, chí ít anh cũng không muốn những lời khó nghe lọt vào tai hắn.

Đẩy hết được lũ em ra khỏi cửa, anh cũng lấy đồ để chuẩn bị ra về. Đằng nào thì họ cũng có công việc trong một giờ tới. Trước khi đi, anh không quên ngoái lại.

"Chào Tùng."

"Bye, Isaac!"

Đó là tất cả những gì anh từng nói với hắn.

...

Có một chút nhầm lẫn ở đây. Thực ra không hẳn là họ chỉ trao đổi bấy nhiêu với nhau. Chỉ là ngoại trừ những câu xã giao họ toàn bàn về các dự án chung. Kết quả này được sinh ra từ phép cộng giữa căn bệnh lười giao tiếp của hắn và cỗ máy làm việc chuẩn xác của anh. Họ chẳng bao giờ chủ động nói đến những việc ngoài lề. Và vì thế họ chỉ biết về nhau vừa đủ để hợp tác ổn thỏa.

Anh và hắn có một mối duyên khá đặc biệt. Hắn thường bị gọi là bản sao của anh và ngược lại. Sự xuất hiện của một người hay đi kèm cùng sự so sánh với người kia. Trong giới nghệ sĩ, người ta muốn tôn tính cá nhân của mình lên nên chẳng ai ưa một kẻ giống mình như lột. Nhưng đã là duyên thì dứt chẳng dễ nên họ vẫn giáp mặt nhau đều đặn. Anh đành chặc lưỡi và chấp nhận số phận.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ