Chương XIX - Phần II

1.1K 34 45
                                    

Chap này siêu ngắn, siêu tự kỉ. Đã sửa lỗi mà nhiều lỗi quá nên sửa xong vẫn nản ;__; Wattpad điện thoại lại ko tự cập nhật chỉnh sửa mới mệt.

Btw, mình ko rate fic mà fic mình bị tự động quy kết là PG-13 là sao? Mấy cái khác vẫn là G mà :(((. Muốn sửa lại mà cái phần rating chỉ có PG-13 và R. Đau lòng quá.

Comment cho mình nha :(

...........................................

Chương 19:

Chẳng mấy chốc mà tháng tám sẽ trôi qua. Khi cái tháng mưa dầm dề này kết thúc thì cũng là lúc Sài Gòn mặc lên mình chiếc áo voan mơ hồ của mùa thu. Chút mưa lất phất đầu mùa đã đuổi khéo ánh nắng mặt trời, khiến cho ngày thật âm u dù đã chín giờ sáng. Ngồi cạnh cửa sổ, cậu dán chặt mắt vào chiếc điện thoại di động. Đôi lông mày của cậu gần như giao nhau trên chiếc trán nhăn nhó khổ sở.

"Vẫn chưa có tin gì à?" Bảo Trâm tiến lại gần cậu. Họ tình cờ thu âm album ở chung một studio nên dạo này gặp nhau suốt. Trái ngược với cậu, cô nàng tóc đỏ vẫn thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Em coi hết những trang lớn rồi mà vẫn chưa thấy đăng." Cậu uể oải đáp. Chúi mũi vào điện thoại suốt từ sáng đến giờ khiến khớp cổ cậu mỏi nhừ.

"Uhm. Mình cũng đâu biết đám kí giả đó là của báo nào. Mới lại chụp lúc rạng sáng như thế chờ biên tập, kiểm duyệt cũng mất thời gian. Khéo phải đêm nay bọn họ mới đăng. Dù gì mình cũng có phải ngôi sao cỡ bự đâu." Cô chẹp miệng, rồi đưa cho cậu chiếc ca nhựa có hình con cá màu xanh "Này, uống trà không?"

"Cảm ơn chị."

Cậu cầm chiếc cốc bằng cả hai tay, để cho hơi ấm của nó ngấm dần vào từng thớ thịt. Mùi đào thoang thoảng làm cậu dễ chịu hơn chút đỉnh.

"Chị không lo sao Trâm?" Cậu hỏi, dán mắt vào màu hồng trong veo trong cốc.

"Lo thì cũng có ích gì." Cô ngừng lại nhấp một ngụm trà "Tin đồn sớm muộn gì cũng tan. Có lo là lo người khác cơ."

Câu nói của cô làm tim cậu thắt lại trong một giây. Cậu biết cô định ám chỉ điều gì. Chính vì chuyện này mà cậu đang rối tung cả lên. Có một sự hiểu lầm chẳng hề đáng yêu đã bị dựng lên, và đối mặt với nó chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Cậu sẽ dùng cách nào để biện hộ cho mình đây?

Không phí phạm thời gian vào những cuộc hội thoại dông dài, chỉ tổ đổ tiêu cực vào đầu, cả hai lặng lẽ nhâm nhi tách trà của mình. Trong studio đang phát một ca khúc nhạc đồng quê nổi tiếng vào thập niên 80. Giai điệu chậm chạp, lềnh bềnh, hệt như tâm trạng của cặp nam nữ trầm tư kia. Dù đang ở trong nhà nhưng họ vẫn thấy quanh đây có sương mù. ­

Trong lúc Bảo Trâm thả hồn lên chiếc mạng nhện ở góc tường, cậu tiếp tục quay về công cuộc mò mẫm tin tức. Dù cô có nói là không cần lo lắng nhưng cậu vẫn chẳng yên lòng. Chưa có bài báo nào đáng ngại cả. Lý do gì khiến đám kí giả kéo dài thời gian như vậy nhỉ? Mỗi phút trôi qua cậu lại càng căng thẳng. Cũng may là ngay lúc cậu bực bội nhất thì điện thoại có tin nhắn.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ