Chương IV

2.2K 55 45
                                    

Hãy để lại comment sau khi đọc xong để tôi biết có người thích tác phẩm của mình và muốn tôi viết tiếp. Chỉ mất một phút thôi. Còn nếu bạn tiết kiệm một phút đó thì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình được ủng hộ và cần phải viết tiếp.

.................................................

Một trong những lý do khiến rượu bia trở thành lựa chọn lý tưởng trong lúc con người đau khổ là cái giác lâng lâng, bay bổng mà nó mang lại. Và hơn thế là cái khả năng xóa trí nhớ có chọn lọc đầy kì diệu. Trong lúc say người ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả khỏa thân chạy ra đường. Nhưng chỉ cần sau một đêm, thức dậy với cái đầu nặng búa tảng, mọi chuyện điên rồ kia sẽ biến mất như chưa từng xảy ra.

Nói là vậy, nhưng không có gì đảm bảo khả năng đó sẽ đúng 100% trong mọi trường hợp. Trong hàng trăm người say xỉn vì chất cồn, vẫn có những kẻ bảo toàn được kí ức của mình. Và buồn thay, những kẻ đó mới thực sự là bất hạnh.

Song, điều đáng nói ở đây là hắn lại là một kẻ như thế.

Theo đúng mô típ điển hình, hắn thức dậy trong lúc đầu mình đang quay mòng mòng. Mặt trời đã lên cao chót vót. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính khiến những mảng da trên chóp mũi và gò má hắn đỏ ửng. Hắn vẫn nằm bất động. Cái men rượu hẵng còn lẩn quẩn đâu đó, khiến hắn không sao nhấc mình dậy nổi. Và quan trọng hơn là cơ thể hắn đang bị kìm xuống bởi một cánh tay nặng nề, khẳng khiu. Cậu con trai vẫn đang ngủ. Chiếc giường đơn dường như quá chật chội cho hai người trưởng thành nên khuôn mặt cậu chỉ cách hắn một chút. Hắn đã quen nhìn cậu ở khoảng cách gần rồi. Nhưng lần này thì không còn bình thường nữa. Hắn đã cố gắng để xua đi, song mọi chú ý của hắn đều dồn vào đôi môi trước mặt.

Đêm qua chính đôi môi này đã hôn hắn.

Chưa bao giờ hắn lại muốn nguyền rủa trí nhớ siêu phàm của mình đến vậy. Hắn không biết là tại hắn hay vì bia sai khiến nữa. Nhưng sự thật thì vẫn còn đấy. Rõ nét đến từng chi tiết trong đầu hắn. Cái cảm xúc, cái hương vị ấy. Rõ ràng không chỉ còn là bia.

Vất vả suy nghĩ một hồi, hắn quyết định hất cậu sang một bên và ngồi dậy. Cậu rên khẽ chống đối, nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào nhau. Thật chẳng giống cậu. Thường thì cậu sẽ chẳng đời nào ngủ nướng đến tận giờ này. Hắn ngồi thu lu một góc. Người hắn mệt bã. Nhưng điều đó cũng chẳng tồi tệ bằng tâm trạng của hắn. Cái ý nghĩ rằng mình đã hôn một người đồng giới cứ lẩn quẩn mãi trong hắn. Và trong số tất cả những người đồng giới, hắn lại hôn cậu – kẻ hắn mới quen chưa đến một tuần. Mặc dù trong giới nghệ sĩ, một nụ hôn cũng không có gì là to tát. Kể cả là với đàn ông. Song, hắn vẫn cứ thấy lòng mình nhộn nhạo. Hắn vừa bực, vừa bối rối, vừa ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên trước thái độ của chính mình. Lẽ thông thường, một người đàn ông khỏe mạnh sẽ chẳng dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Nhưng hắn không những chấp nhận mà còn nghĩ nụ hôn ấy cũng không tệ lắm. Hắn nhớ như in cách cậu chạm vào môi hắn. Vụng về, mà cũng đầy bản năng. Cậu có vẻ ngoài của động vật ăn cỏ, nhưng lại có cách tấn công của kẻ săn mồi. Hắn đã tưởng như mình sắp ngộp thở bởi cái hôn mạnh bạo ấy.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ