Chương X - Phần II

1.8K 45 37
                                    

Thực sự là 2 chap vừa rồi làm mình rất ức chế do mình quá tùy tiện trong cách hành văn. Chính vì thế mà chap này mình quyết bỏ thời gian để kiểm điểm bản thân. Đó là lý do tại sao mình đăng nó vào cái giờ dở hơi này. Tuy nhiên vì đăng muộn nên chương này cũng dài hơn hẳn nha :)

Một lần nữa, xin các bạn đấy. Đọc xong nhớ comment cho mình nha. Động lực duy nhất khiến mình muốn viết fic là comment của các bạn. Một phút của các bạn có thể thay đổi hoàn toàn quyết định của mình đấy.

......................................................................

Chương 10:

 

Đã sáu tiếng kể từ khi hắn đặt chân xuống Sài Gòn. Cũng có nghĩa là sáu tiếng hắn không gặp cậu. Bởi lẽ vừa cất được đồ hắn đã vội đi ngay cho kịp bữa tiệc độc thân của cô bạn gái sắp sửa lên xe hoa. Còn cậu thì cũng bận đi diễn. Từ ngày đăng quang, lịch làm việc của cậu không còn dễ thở nữa, nếu không nói là nó đã vượt qua sức chịu đựng của con người. Chính vì thế mà đêm khuya là khoảng thời gian duy nhất bọn họ gặp nhau.

Lần này hắn không thuê khách sạn mà ở nhờ nhà cậu. Tiền thuê phòng với hắn cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ là cậu cứ nài nỉ hắn đến chỗ mình mãi. Hơn nữa hắn cũng nghĩ như thế này thì họ sẽ có nhiều thời gian gặp mặt hơn. Nhà cậu nằm ở ngoại ô, khoảng một chục cây số từ trung tâm thành phố. Ngôi nhà nhỏ hai tầng khá khiêm nhường với kiến trúc giản đơn, nhưng vừa vặn với một chàng trai độc thân. Cậu dẫn hắn lên lầu hai, nơi phòng ngủ của cậu đang nằm im trong sự tĩnh lặng của đêm tối. Tiếng chân hai người đạp xuống bậc thang đều đặn và chắc chắn như trống mộc. Bình thường cậu vốn hay cười hay nói, nhưng lúc này cậu lại chẳng hoạt bát hơn ngôi nhà của mình là mấy. Điều đó khiến hắn hơi lúng túng, nhất là khi cậu bỏ hắn lại một mình để đi tắm. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Phòng ngủ của cậu rất gọn gàng và cơ bản với một chiếc giường rộng rãi cùng một tủ đựng đồ. Trái ngược hoàn toàn với cái ổ xứng tầm chuồng thú địa phương của hắn. Hắn chẳng mấy ngạc nhiên vì cậu vốn là người nguyên tắc. Song, chính bởi thế mà chỉ đảo mắt một vòng hắn đã nhận thấy chẳng có gì cho mình làm cả. Buồn chán, cộng thêm mỏi mệt, thay đồ xong là hắn cũng trèo luôn lên giường nằm. Chiếc đệm êm ái làm tấm lưng căng cứng của hắn được thư giãn một cách hoàn hảo. Có mùi cháy nắng và mằn mặn đâu đó. Nhưng không phải ở trong không khí, mà là từ chính chiếc chăn hắn đang đắp trên người. Bất chợt, hắn nhớ ra đây chính là nơi cậu vẫn ngủ, là những vật dụng cậu vẫn dùng. Dấu ấn của cậu, mùi hương của cậu đã in sâu vào từng ngóc ngách. Bỗng, hắn rùng mình. Dường như có một dòng điện nhẹ chạy qua cơ thể hắn. Hắn tưởng chừng như mình đang bị cậu bao vây từ mọi phía. Chân hắn, tay hắn, vai hắn. Cơ thể hắn vô thức khép lại để chống đối với vòng tay vô hình ấy.

Có lẽ là sau một tháng xa cách, cảm xúc của hắn đã trở nên đói khát đến nỗi biến thành sự ám ảnh.

Thật may mắn, trước khi hắn cảm thấy tim mình bị quá tải, cậu đã quay trở về phòng. Tóc cậu hơi ướt. Người cậu có mùi xà bông thoang thoảng.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ