Chương XXVI - Phần III

1.1K 40 57
                                    

Lại là một chương cực ngắn nữa. Tuần này mình ko viết kịp dealine. Thành thực xin lỗi mọi người. Và cảm ơn vì đã động viên mình ^^

Mình chính thức thất nghiệp lần 2 rồi. Và lần này là mình bỏ, sau đúng 3 ngày. Lúc đầu có tiếc chút vì biết cuối năm xin việc khó như lên trời. Cơ mà giờ thoải mái lắm rồi. Trước khi đi còn bỏ bom sếp vui quá chừng :3

Mọi người rất hay khuyên mình giữ gìn sức khỏe, làm mình nghĩ trong mắt mọi người chắc mình yếu dữ lắm :)) Ko có đâu. Mình khỏe lắm đó. 

Chương này có thể ko hay lắm vì giữa chừng mình thay đổi tâm trạng đột ngột. Mọi người thông cảm nhé. Ít ra thì hai thằng bé cũng có bước tiến mới rồi. :D

Mình đi tận hưởng những ngày thất nghiệp đây :v

................................................

Chương 26

Rạp chiếu phim nhộn nhịp những người. Ai nấy đều sốt ruột cho suất phim cuối ngày này. Có lẽ chỉ trừ hắn ra. Hắn đã đứng im được khoảng mười phút, trong khi cách đó vài mét Will đang bận rộn mua bắp bơ cùng nước ngọt. Will vui vẻ ra mặt vì gã cũng không ngờ là hắn thực sự đồng ý. Bởi thế dù thái độ của hắn có chán ngắt thì gã vẫn bằng lòng. Mua xong, Will kẹp nách hai hộp bỏng bự tổ chảng và một mình bê luôn hai cốc nước vào rạp. Bất chấp tính cách có cợt nhả thì Will cũng rất ga lăng, hào hiệp; vì theo gã ga lăng là yếu tố cần thiết của một Don Juan. Yên vị ở hàng ghế giữa, vị trí lý tưởng nhất để coi phim, hắn dán mắt vào màn hình đang chiếu trailer của bộ phim nào đó. Hắn không xem mà chỉ làm thế để Will khỏi làm phiền hắn. Hôm nay hắn thực sự mệt. Nếu Will có làm gì chắc hắn cũng chẳng có sức chống lại.

Rạp chiếu phim luôn là nơi tiết kiệm ánh sáng. Khi những tiếng nói chuyện xì xào tắt dần, hắn bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Hắn buộc lòng phải phải bám vào tay vịn để lấy điểm tựa. Bóng tối làm hắn nhớ. Ngay lúc này đây hắn vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi văng vẳng.

Ngày hôm ấy cũng im lặng thế này. Không một lời trao đổi, không một âu yếm, cảm thán nào cả. Chỉ có ngôn ngữ của thể xác. Trong một màn đêm hoàn hảo để họ quên đi thị giác mà cảm nhận bằng những giác quan còn lại. Ngọt ngào. Say sưa? Ngây ngất ư? Đó chỉ là cách hắn huyễn hoặc mình. Tất cả những gì họ trao nhau khi đó không phải là sự thăng hoa của xác thịt, mà là chiều sâu của quá khứ. Cơ thể họ hành động theo dẫn dắt của bản năng, trong khi tâm trí mắc kẹt ở lưng chừng. Nếu là hạnh phúc thì đó là hạnh phúc đến đau đớn.

Cậu đã rời đi ngay đêm hôm đó, không một lời từ biệt. Song hắn chẳng ngạc nhiên khi tỉnh dậy chỉ có một mình. Ngay đầu từ hắn đã cho đó là một giấc mơ. Phải, chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đầy ám ảnh.

Giật mình!

Hắn nhận ra bộ phim đã kết thúc. Và tay hắn đang lọt gọn trong bàn tay của Will.

"Vì em cứ run suốt đấy. Bây giờ mới phát hiện à?" Will nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

Tay gã cũng lớn và nóng nhưng không hề có cảm giác ấm áp như ai đó. Bình thản, hắn kéo tay lại nhưng Will không có ý định buông. Đành vậy. Cho hắn nắm một chút chắc cũng không chết.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ