Chương IX - Phần II

1.9K 45 35
                                    

Vậy là phần 2 đã được bắt đầu. Ở chương này, nhân vật mới đã xuất hiện. Đó là ai, có vai trò gì thì mọi người đọc sẽ rõ :3

..................................

Chương 9 - Phần 2:

"Anh coi tin chưa?" Giọng cậu vọng lên từ điện thoại. Với một kẻ mắc chứng tụt huyết áp sáng sớm như hắn thì sự vui vẻ của cậu gây ra một phản ứng vô cùng khó chịu.

"Coi rồi. Thì sao?" Hắn vừa lấy tay bóp trán, vừa rít qua kẽ răng.

"Thì fan hai bên đang khẩu chiến đó. Rắc rối ha."

"Rắc rối mà cậu giọng cậu sung sướng quá vậy?" Hắn lẩm bẩm.

"Ờ. Thì ít ra cũng chúng tỏ chúng ta có gì liên quan đến nhau mà." Cậu cười.

Nhưng hắn thì ngược lại. Thái dương hắn giần giật. Những câu nói của cậu không thể thẩm thấu vào não bộ hắn một cách tích cực. Ngoại trừ cái cảm giác nhộn nhạo, ngấn ngứ trong bụng.

"Sắp chung kết, cậu tập tành thế nào rồi?"

"Tạm ổn thôi anh." Cậu nói "Em tập song song hai vai. Cũng chưa biết chọn gì nữa."

"Vậy mà còn rảnh rỗi gọi cho tôi vì mấy tin vớ vẩn đó hả." Hắn gần như gắt lên.

"Kệ em chứ." Cậu đáp cùng một tiếng nguýt dài. "Mà bao giờ anh đến đây? Em vẫn đang chờ câu trả lời của anh đấy."

Nãy giờ uể oải, vừa nghe câu đấy của cậu hắn liền ngồi thẳng dậy. Mắt hắn chớp liên hồi như cửa chập máy ảnh của một tay kí giả chuyên nghiệp. Cơn đau đầu của hắn kết thành từng giọt và chảy ngược về phía trái tim đang đập từng nhịp thổn thức trong lồng ngực hắn. Hắn bối rối đến nghẹn lời. Suốt nhiều ngày nay, hắn cứ nghĩ đến chuyện này mãi. Mà càng nghĩ hắn càng không thông. Ngập ngừng, hắn chống chế.

"Cậu cứ chờ hết đời đi. Ở đó mà mơ."

"Thôi nào. Anh cứ nói đại đi. Em cũng biết anh nghĩ gì mà."

"Vớ vẩn." Hắn gào vào điện thoại. Mặt hắn đỏ tía tai. "Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi cúp máy đây."

"Ơ. Chờ đã."

Cậu nói với theo nhưng hắn đã nhanh tay gác máy. Bỏ điện thoại vào trong túi, hắn thở phì phò đưa hai tay bưng mặt. Hắn có thể cảm nhận được sức nóng từ gò má đang lan dần xuống đôi bàn tay mình. Cả cái cảm giác trong bụng hắn vẫn thường được gọi là bất an, đang dâng lên chiếm chỗ căn bệnh huyết áp thấp. Đúng là điên rồ. Hắn lại để mình xao động trước một gã con trai. Với một tay chơi có tiếng như hắn, ai đoán được lại có ngày hắn rơi vào thế bị động như thế này.

Tự thu mình lại, hắn ngẩng đầu lên. Trời vẫn chưa sáng. Sóng biển đang đua nhau xô vào những kè đá nhợt nhạt màu muối. Sở dĩ hắn có mặt ở đây là bởi hắn phải chụp ảnh cho một hãng thời trang mà mình đại diện. Để thể hiện sự tươi mới, lãng mạn của bộ sưu tập, hãng đã quyết định chọn cảnh bình minh trên biển làm điểm nhấn. Đó chính là lý tại sao đêm qua hắn phải ngồi xe suốt bốn tiếng đồng hồ để có mặt ở chỗ khỉ ho cò gáy này vào lúc tờ mờ sáng. Do đến khá sớm nên hắn đã nhanh chóng hoàn tất màn hóa trang. Chỉ còn chờ cộng sự của hắn đến là mọi thứ có thể bắt đầu. Và giờ hắn có khá nhiều thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ của mình mặc sức tung hoành. Thực ra hắn đã quyết định sẽ bay đến Sài Gòn vào ngày 20 tới. Hắn không thể lỡ đám cưới của người con gái đã từng đem đến cho hắn những điều hạnh phúc và đau khổ nhất được. Song, hắn vẫn ngần ngại chưa muốn nói với cậu. Hắn thừa biết cậu sẽ vui sướng đến nhường nào khi nghe tin ấy. Nhưng chỉ nghĩ đến vẻ mặt hả hê của cậu, hắn lại thấy không can tâm. Hắn khổ sở thế này thì cớ gì cậu lại được quyền vui vẻ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Sâu xa hơn, hắn đơn giản chỉ là chưa sẵn sàng. Hắn chẳng biết mình phải nói gì với cậu nữa. Hắn có thích cậu. Dù hắn không chắc tình cảm của mình có giống của cậu hay không. Hắn chỉ biết những ngày bên cậu là khoảng thời gian khó quên và sống động nhất.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ