Chương XXXII - Phần III

1.8K 36 51
                                    

Happy new year! Chúc mừng năm mới muộn nha :3

Chương này lại dài rồi nè. Nhưng mà phần lớn nói về các nhân vật phụ thôi. Bù lại thì kết chương này hường hòe á :v

Đoạn hội thoại của Isaac có liên quan và được giải thích ở extra: Pure syndrome mình vừa đăng. Có điều mình chỉ đăng trên trang cá nhân. Vì extra này được viết riêng cho Zắc nên mình đã tách ra khỏi mạch chính để các bạn khỏi xao lãng. Nếu ai có nhu cầu hiểu lão í thì mình sẽ gửi link nhé.

Chúc ngày nghỉ lễ cuối cùng thật nhiều niềm vui nha.

Đi ngủ thôi :3

...................................

Chương 32:

Hôm nay chắc chắn là một ngày tệ hại. Hắn không cần viện lý lẽ gì cho điều này bởi tinh thần hắn quá tồi để tìm ra bất cứ điểm tích cực nào. Suốt đêm qua hắn đã ngồi suy nghĩ về nguyên do hắn bị cậu vứt lại như một thằng đần. Cậu vẫn không hề thay đổi, tự tiện bắt đầu mọi thứ rồi lại tự tiện kết thúc. Cậu đã cưỡng ép, đã quyến rũ hắn rồi đùng một cái bỏ chạy. Cứ như hắn mới là kẻ có lỗi vậy. Nhất là cảm xúc khi ấy. Hắn không chấp nhận bị bỏ lại lưng chừng những đam mê khao khát. Thậm chí hắn đã rót vào tai cậu những gợi ý đáng xấu hổ. Việc cậu bỏ đi khiến hắn thấy mình đúng là phế phẩm và bản thân đã quá trơ trẽn khi tin rằng cậu ham muốn hắn.

Hắn chẳng biết mình có nên giận cậu không. Khi người ta không tìm được cách ghét ai đó, họ sẽ dán đè lên đấy bằng sự tha thứ. Điều hắn đang làm cũng giống như vậy. Hắn đổ hết tội cho nhân vật phản diện mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy để kết luận rằng cậu chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Tuy nhiên, có vận đến cách gì hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Sự mơ hồ, mập mờ giống như một cơn say sóng lửng lơ trong dạ. Không quá dữ dội nhưng nhởn nhơ vắt kiệt sức lực của hắn. Một kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn dĩ nhiên muốn tìm hiểu càng sớm càng tốt. Với ý nghĩ đó, sớm ra hắn đã lên dây cót bản thân. Mục tiêu của hắn là nhanh chóng hoàn thành công việc hôm nay rồi kiếm cậu hỏi cho ra lẽ.

Thế nhưng, kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu đã vấp phải chướng ngại. Hắn chưa kịp rời khỏi nhà thì đã có kẻ lù lù xuất hiện ngoài cửa.

"Chào buổi sáng!" Bảo Trâm đưa hai ngón tay tạo dáng nhí nhảnh chẳng hề ăn khớp với vẻ mặt nghiêm túc của mình.

"Bà làm gì ở đây vậy?" Hắn trợn tròn mắt rồi lúng túng không biết có nên mời cô vào nhà không vì thời gian của hắn cũng gấp gáp. Đọc được suy nghĩ của hắn, Trâm lập tức giúp hắn quyết định.

"Đến đón ông chứ làm gì. Lấy đồ lẹ lên."

Hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi vơ một số vật dụng cần thiết vào túi. Đoạn, hắn ngoái về phía người bạn.

"Nhưng sao lại đón tôi?"

"Đúng hôm tôi rảnh nên Lâm nhờ tôi làm vệ sỹ cho ông đấy."

Hắn nghe loáng thoáng trong lời hồi đáp của cô có tiếng cười nhẹ. Và điều đó làm hắn chột dạ. Bản năng mách bảo hắn nên né ánh mắt của cô.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ