Chương II-a

2.7K 64 24
                                    

Hãy để lại comment sau khi đọc xong để tôi biết có người thích tác phẩm của mình và muốn tôi viết tiếp. Chỉ mất một phút thôi. Còn nếu bạn tiết kiệm một phút đó thì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình được ủng hộ và cần phải viết tiếp.

.........................

Thực ra là chưa hết chương 2, nhưng cứ ra nhỏ giọt chút chút để lấy tinh thần vậy =A=

.........................

Tùng Tsundere bắt đầu lộ diện ~~~

Chương II:

Trong lúc cậu thanh niên tên Hoài Lâm hí hoáy bỏ điện thoại vào li để khuếch đại âm thanh, thì hắn đã ngồi chồm hỗm trên giường, cắm mặt vào hộp cơm gà. Ai nói gì thì nói. Hắn đói. Mà hắn thì có quyền giải quyết nhu cầu chính đáng của mình.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu trai ho khẽ để lấy giọng, rồi mở nhạc và đứng về phía đối diện hắn. Âm thanh từ chiếc di động rè rè vang lên. Tín hiệu ấy báo cho hắn rằng hắn nên ngẩng đầu lên để lần biểu diễn duy nhất của cậu ta không bị phí phạm bất cứ giây nào. Dưới ánh sáng tường minh của ngọn đèn tuýp, hắn cuối cùng cũng thấy rõ được dung mạo của cậu. Cậu nhỏ con nhưng rất lanh lợi. Làn da ngăm đen dù không mấy hợp nhãn giới trẻ nhưng lại khiến cậu tràn đầy sức sống. Và cậu ta thì cứ luôn mỉm cười. Giống như thế giới chẳng bao giờ làm cậu hoài nghi. Hơn cả thế, cái nụ cười ấy rất dễ lây. Chỉ nhìn thôi, hắn cũng thấy có động lực để nặn ra một nụ cười. Hắn ngắc ngoải nguyên ngày rồi. Cũng đến lúc phải giải phóng bản thân.

Tuy nhiên, dù có dành những lời ngợi khen cho bề ngoài của cậu thì hắn cũng khó chấp nhận được màn trình diễn có một không hai kia. Cái cách cậu trề môi, khua khoắng tay chân chẳng khác gì một con vịt cố tập bay dù nó biết đôi cánh ấy không thể mang nó lên bầu trời. Thật khó để hình dung. Cậu cố để tỏ vẻ bất cần đời, song trên mặt chỉ hiện lên chữ ngố. Hay nói nặng hơn là lúa. Nhiêu đó thôi đã làm hắn ngứa mắt. Chẳng chờ cậu hát hết bài, hắn la lên.

"Dừng!!" Hắn vẫy tay ra dấu "Cậu đang tấu hài đấy hả?"

"Dạ." Cậu khựng người lại "Em nghiêm túc mà."

"Nghiêm túc? Trông tôi giống vậy sao?"

"Đúng nhỉ." Cậu lẩm bẩm "Có lẽ phải mềm mại hơn chút."

Đến đây, hắn không chỉ ngứa mắt nữa mà là cáu. Bỏ dở hộp cơm, hắn phi từ trên giường xuống sàn.

"Nói lại xem. Thằng này mà mềm mại à?" Giọng điệu của hắn đầy bực tức. Hay ho gì khi một gã đàn ông lại được miêu tả bằng tính từ ấy chứ.

Trái với vẻ hằm hằm của hắn, cậu vẫn vô tư đáp lại.

"Cách anh di chuyển rất mềm mại mà. Ở đoạn đầu MV, cái kiểu đi ấy. Em học mãi không xong."

"Này cậu. Cậu có thể ngừng nói tôi thế này thế kia không?" Hắn vò đầu bứt tóc. Mạch máu trong người hắn giần giật lên. Sự bình tĩnh đang mất dần theo từng nhịp kim đồng hồ. Có vẻ như cậu cũng hiểu phần nào nên im luôn. Nếu không cậu sẽ lại châm ngòi cho cái thùng thuốc súng di động kia.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ