Chương XVIII - Phần II

1.2K 32 25
                                    

Hị hị... Sắp hết cuối tuần rồi. Hị hị hị... Thôi, mình đi làm trả nợ cho sếp đây, mai mình check lỗi nhé TT_TT....

P/s: Tự mình viết ra nhưng tự mình thấy ko ưa nổi sự hồn nhiên của Hari TT_TT

Chương 18:

..................

Hắn nhìn chằm chằm xuống khe hở giữa hai hàng khóa từ chiếc túi du lịch sút quai của mình. Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm khiến lòng túi tối om như thể một chiếc hố sâu không đáy.

Chiếc hố của hồi ức.

Cách đây ba tháng, hắn đã kéo chiếc túi này đến Sài Gòn để nói lời từ biệt với tình yêu đầu đời của mình. Tại nơi đây, hắn đã gặp cậu – người thay đổi cuộc sống của hắn. Hắn đã được nhận những gì tuyệt đẹp nhất. Một tình yêu. Một người bạn. Một tương lai rộng mở. Thế nhưng lúc này, mọi thứ lại thật bấp bênh.

Hắn mở rộng miệng túi, đưa tay vào trong. Dưới đáy túi vẫn còn sót lại mấy tờ hóa đơn của siêu thị và quán cà phê. Những cái tên chỉ làm hắn thêm nghĩ ngợi, bởi tất cả đều gắn với sự tồn tại của ai đó.

"Anh vẫn chưa xếp đồ vào à?"

"Ờ, chưa." Hắn đáp và ngoái đầu lại.

Phía sau lưng hắn, cậu đang khệ nệ bê hết túi lớn, túi bé. Mới sáng ra mà cậu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mặc dù chuyện cậu làm chẳng hề vì bản thân mình.

"Anh giữ đống này cẩn thận nè. Thuốc đau đầu, đi ngoài, hạ sốt. Em ghi chú rõ ràng hết rồi." Cậu vừa lẩm bẩm, vừa đưa cho hắn. Không phí phạm thêm giây nào, cậu nhét hết đống quần áo ở đầu giường vào túi. Đoạn, cậu nhẩm lại xem có thiếu thứ gì không.

"Cậu lo xa quá rồi. Tôi có còn là trẻ con đâu."

"Cái này không phải là trẻ hay già. Anh sang tận Hàn Quốc mà. Tiếng tăm không biết, ốm đau biết làm sao?" Nói xong cậu lại quay qua đóng hành lý.

Đúng vậy, hôm nay hắn sẽ bay sang Hàn Quốc. Trong năm ngày tới, hắn và đoàn làm phim sẽ quay những phân cảnh quan trọng ở đất nước này. Điều đó có nghĩa là suốt thời gian đó, hắn sẽ gặp Hari. Cậu có chút lấn cấn, nhưng sau chuyện của Bảo Trâm cậu tự nhủ là không nên bận tâm nữa. Cậu lo lắng như thế mà rốt cuộc cô ấy và hắn cũng đâu có gì với nhau. Có lẽ Hari cũng vậy thôi. Chẳng ích gì khi cứ làm những việc thừa thãi. Cười nhẹ, cậu hỏi hắn.

"Hộ chiếu của anh đâu rồi? Vé máy bay?"

"Nhét đây hết rồi." Hắn giơ chiếc túi nhỏ đeo ngang người đáp. "Cậu yên tâm đi, có phải lần đầu tôi xuất ngoại nữa đâu."

"Biết thế." Cậu nhún vai.

Trong lúc cậu chạy như một con quay, hắn vẫn ngẩn người ngồi ở mép giường. Có cậu hắn chẳng phải mó tay vào việc gì hết. Dĩ nhiên là điều này khiến hắn cảm kích, cho dù lâu lâu hắn lại thấy như mình là kẻ chậm phát triển vậy. Im lặng, hắn cẩn thận quan sát từng hành động của cậu, cố gắng khắc ghi nó một cách rõ ràng nhất. Dường như hắn sợ một thứ vô hình sẽ làm những gì trước mặt hắn tan biến. Thế nên, hắn cần củng cố lại tinh thần trước khi tạm xa nhau. Hắn liếc xuống bàn tay cậu.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ