Extra 4: A ring commitment

1.5K 32 36
                                    

Và bạn lại trở lại để... múa lụa tiếp. Hứa hẹn một chương sến đến nổi da gà.

Nói chung, đây là món quà mùng 8 tháng 3 mình hứa tặng cho mấy bạn trên FB. Vì vài lý do hơi dớ dẩn, nên mình buộc phải chuyển ngày quà Valentine trắng :'( Chậm mà còn hơn ko ha.

Mặc dù deadline là ngày 14/3, cơ mà xong rồi thì ko giữ hàng làm gì nữa nhỉ. Vô vào.

Câu chuyện bắt đầu.

.............................

Special Extra: A ring commitment

Một tháng Sáu nữa lại đến. Giữa cái nóng như thiêu như đốt, Sài Gòn vẫn chẳng lỡ hẹn với những cơn mưa hè rả rích.Vừa mới trở lại sau một chuyến lưu diễn dài ngày, hắn nằm dài trên ghế. Cái mùi đất âm ẩm làm đầu hắn đầu râm ran. Dẫu chẳng đến mức kinh khủng nhưng vẫn làm tinh thần hẳn giảm đi mấy độ. Gối lên thành sô pha, hắn vắt vẻo chân trong tư thế thoải mái nhất có thể. Đoạn, hắn giơ bàn tay về phía cửa sổ.

"Hình như hơi nứt rồi thì phải?"

"Cái gì nứt cơ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ngồi cách đó không xa, cậu hạ tờ báo xuống, hiếu kì nhìn hắn.

"Cái nhẫn đó." Hắn lẩm bẩm, vẫn nheo mắt lại kiểm tra.

"Đâu. Đưa xem."

Nói xong, cậu đứng dậy đi một mạch về phía hắn. Thấy thế, hắn cũng nhổm người lên, chừa một khoảng trống vừa vặn để cậu đặt mình vào. Cậu nắm cổ tay hắn, ép xuống đầu gối. Trên ngón áp út hắn là chiếc nhẫn bạc xỉn màu, chân phương đến bất ngờ đối với một gã đồng bóng như hắn. Đúng như hắn nói, có một vết rạn nhỏ phía trên trái thật, dù chưa ăn quá sâu. Thở hắt ra một tiếng, cậu nói.

"Cũng phải thôi. Mười năm rồi còn gì."

"Mười năm á?" Hắn bâng quơ.

Trong lòng hắn tự hỏi đã lâu đến vậy rồi sao. Mười năm... kể từ cái đêm mưa cậu ôm chặt hắn vào lòng và nói là yêu hắn. Lúc đó, hắn đã nghĩ đấy chỉ là một cơn cảm nắng của tuổi trẻ. Sẽ chẳng có gì cam kết sự lâu bền của bọn họ. Nhưng thời gian vẫn thản nhiên trôi, mặc kệ sự ngờ vực của hắn. Mười năm đầy tràn kỉ niệm. Buồn có. Vui có. Cậu đã đem đến cho hắn những giây phút hạnh phúc tuyệt diệu. Cũng có những lúc họ tưởng như sẽ buông xuôi. Nhiều khi còn ghét nhau hơn cả kẻ thù. Nhưng sau cùng, họ vẫn ở cạnh nhau. Vị trí ấy không bao giờ thay đổi, cũng như việc cậu ngang bướng không chịu bỏ chiếc sô pha bé xíu chỉ vừa đủ cho hai gã ba mươi tuổi nào đó.

"Cách đây một tháng anh còn đòi về hẳn Thái Bình cơ mà."

"Đó là vì em trả lời phỏng vấn là mình còn độc thân." Hắn gân cổ cãi lại.

"Bộ không đúng à?" Cậu chống tay vào cằm, liếc mắt nhìn hắn. "Anh với em ở chung thiệt, nhưng vẫn chỉ là người yêu thôi."

"Vậy em còn muốn gì nữa?"

"Kết hôn đi."

"Hả?" Hắn đơ mặt. Não hắn đang tiếp nhận một thông tin cực kì khủng bố. "Anh có nghe nhầm không đó?"

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ