Chương XXXI - Phần III

2K 39 74
                                    

Đến (trễ) hẹn lại lên :3 Chương này có chút tiến triển rồi nha. Vì một tuần 2 chap nên cũng ko dài nổi. Tiện thể nói luôn là giữa tuần mình có đăng phụ chương mừng giáng sinh. Bạn nào bỏ lỡ thì quay lại đọc nha.

Về vụ điều kì diệu giáng sinh thì mình nhận được một số phỏng đoán sau:

1. 2 thằng ước giống nhau nên chúng nó là quà của nhau

2. Ông già noel là Lâm đóng giả. Ẻm cố tình dụ Tùng đi qua lối đó rồi lột bộ đồ đỏ, giả vờ nằm ngủ ở ghế đá để đc ở cạnh Tùng

3. Lâm đã đặt hàng Tùng. Ông già noel là người chuyển phát. Tùng là quà. Và địa điểm cần ship đến là ghế đá

4. Ông già noel chụp thuốc mê Lâm đặt nó ở ghế đá cho Tùng gặp, rồi lại chụp thuốc mê thằng Tùng rồi lôi 2 đứa nó về chỗ cũ để giả như giấc mơ

5. Ông già noel là... Kyo York. Lâm đã thông đồng với ổng để lừa Tùng ==> ý tưởng này xoắn não quá.

Túm lại có vẻ là mọi người thiên về hướng Lâm bày trò hơn. Em nó quá hiểm :))) . Còn phỏng đoán của mình thì là vậy (mình gọi là phỏng đoán vì mình ko áp suy nghĩ của mình lên các bạn. Điều kì diệu thì mỗi người có cách lý giải riêng). Giống với câu nói của Tùng, Lâm đã trải qua những điều giống hệt Tùng. Nó cũng đi lang thang rồi lọt vào sân chơi trẻ em, và tâm sự với ông già trước khi Tùng xuất hiện khoảng một tiếng. Ông già đã hứa sẽ trao quà cho nó nếu nó chờ ở đấy đến nửa đêm. Vì lý do đấy mà ông già tiếp cận với Tùng (quà của Lâm) và dẫn dụ nó đến chỗ Lâm (quà của Tùng) - lúc này ngủ quên vì mệt. Khi Tùng ngủ quên thì Lâm thức dậy và buộc chiếc nơ vào cổ tay Tùng. Thằng bé nhận quà là một nụ hôn rồi bế Tùng về ghế đá cũ (ông già noel căn dặn) và bỏ đi.

Còn về chương này thì mình có lời nhắn là đừng ghét Isaac, khổ thân lão. Lộ mặt thật rồi đó. Nhưng nội tình thì từ từ mới rõ.

Còn nữa, bởi vì mình đã chẻ 1 chương dự định thành chương 30 và 31. Điều ấy đồng nghĩa với việc fic sẽ dài thêm một chương nữa TT___TT

Thôi. Mọi người đọc đi nhé. Và nhớ comment cho mình. (Đêm rồi mình lại lười check lỗi :(( )

...................................................................

Chương 31:

 

Trăng đã lên chếnh choáng, vẽ nên một đường lưỡi liềm sắc bén giữa bầu trời mượt như nhung. Chín giờ tối, và bữa ăn của bọn họ đã kết thúc. Giờ đây, đám nam thanh nữ tú lại một lần nữa quây quần ở phòng khách bày trò tiêu khiển. Chẳng mấy khi mọi người đều rảnh rỗi nên buổi tụ họp này hứa hẹn sẽ kéo dài đến nửa đêm. Thứ được họ lựa chọn là trò chơi sự thật. Luật khá đơn giản. Mỗi người bốc một lá bài, ai cao điểm nhất sẽ được quyền hỏi một nhân vật bất kì trong phòng. Người đó sẽ phải trả lời thành thật, hoặc chấp nhận bị phạt một chén rượu.

"Tiếc quá. Lâm lại về sớm. Tui chuẩn bị sẵn cả đống câu hỏi cho em nó rồi." Will than thở bằng vẻ mặt hơn hớn cực kì phi logic. Phiền phức là biểu cảm của gã lại làm hắn dấm dứt như thể dạ dày loét toác ra. Will, hắn và cậu, ba người họ giáp mặt nhau trong một căn phòng đúng là ý tưởng tồi tệ. Song, kiểu vui mừng thảo mai của gã trước sự vắng mặt của cậu cứ như thể cố tình gây sức ép với hắn.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ