Chương VIII

2K 51 56
                                    

Chương 8:

T­iếng bước chân nện xuống sàn gạch đá hoa chan chát vang lên xé tan sự im lặng của buổi đêm. Bên ngoài trời, mưa rào rào như muốn nuốt chửng tất cả mọi vật trong cái không gian điên cuồng, dồn dập. Nhưng dù thế, gã thanh niên đầu trắng vẫn nghe thấy tiếng tim mình vọt lên tất cả như thể nó được rót thẳng vào tai hắn vậy.

"Chờ em với." Một giọng nam khác cất lên, kèm theo tiếng thở hổn hển.

Nhưng cái đầu trắng vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục lao thẳng về phía trước.

"Đừng có đi theo tôi!!" Hắn hét lên. Tiếng hét làm cổ họng hắn đau rát.

"Vậy thì anh dừng lại đi."

Không trả lời, hắn vội rẽ ngoắt sang trái. Lách qua bức tượng đồng trang trí trên hành lang, tiếp tục sải những bước rộng dưới ánh đèn vàng chao đảo. Hắn vừa chạy, vừa cong lưng nhằm thoát khỏi vòng vây của bàn tay to lớn đang chĩa tới từ phía sau. Hắn có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc đi săn, và bản thân lại chính là con mồi. Căng thẳng đến tột độ. Ngoài việc chạy trốn, hắn không biết có thể dùng cách gì để thoát khỏi gã thợ săn nguy hiểm kia. Tuy nhiên màn rượt đuổi cũng diễn ra được khá lâu mà cậu ta vẫn chưa hề giảm tốc độ. Khoảng cách giữa cậu và hắn luôn được duy trì ở hơn một sải tay. Đủ để cậu không mất dấu hắn và cũng chẳng thể tóm lấy được.

Song, khách sạn dường như quá nhỏ bé đối với một trò cút bắt có quy mô lớn. Khi rẽ trái lần thứ ba, hắn đã không còn khả năng lách qua bất cứ thứ gì hay bẻ lái sang hướng khác nữa. Đường cụt. Hắn suýt nữa thì đã chửi thề khi chứng kiến điều này. Giờ thì hắn chỉ còn hai lựa chọn: Một là đi xuyên tường; hai là chui xuống đất. Và dĩ nhiên hắn chẳng đời nào có thể sở hữu những năng lực phi thường như vậy, nên chỉ còn cách quay đầu lại. Cậu đã đuổi kịp hắn. Mồ hôi trên trán cậu nhễu xuống, hòa lẫn với nước mưa trên tóc và trang phục. Cậu tiến tới. Hắn lùi lại. Lưng hắn áp sát vào tường. Vô thức, hắn rụt vai.

"Đừng lại gần đây!!" Hắn ra lệnh, nhưng không bằng sự hống hách hằng ngày mà bằng vẻ hốt hoảng, lo lắng. "Tại sao cậu lại đuổi theo tôi?"

"Vậy còn anh, vì cái gì mà anh lại bỏ chạy?" Cậu trả lời, nhích mũi giày lên phía trước.

Mặc dù hắn đã dừng lại một chỗ, nhưng tim hắn vẫn tiếp tục chạy đua. Lồng ngực hắn tức lại, khiến hơi thở của của hắn cũng trở nên thật khó khăn. Hắn chớp mắt lúng túng. Tay hắn cụm chặt lại thành hai nắm đấm run rẩy.

"Cậu phải biết rõ chứ. Cậu đột ngột làm như vậy. Tôi..."

Vẫn không thay đổi nét mặt, cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Em làm thế vì em thích anh mà."

"Đừng tùy tiện nói mấy câu đó. Tôi không nghe đâu."

"Vậy để em nói lại nhé." Cậu tiến lên một bước "Em yêu anh."

"CÂM!!!" Hắn gào lên một lần nữa. Hai tay hắn đã rời khỏi bờ tường để bịt chặt lấy tai. Mắt hắn nhắm nghiền nhằm thể hiện sự cự tuyệt của mình trước lời tỏ tình của cậu "Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì cả."

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ