Chương XVI - Phần II

1.7K 39 52
                                    

Cuối cùng thì cũng kịp thứ 7 nha :3 Mình lại chơi trò up lúc nửa đêm rồi.

Chap này nói đơn giản là SẾN =)) Sến và sến. Vậy thôi :3

Chờ comment của các bạn để lấy tinh thần đó nha :3 Người già như cái cây khô, chỉ mong được bổ sung tí dinh dưỡng tinh thần để phát triển thôi :3

Đêm sấm chớp ghê quá, ngủ ko đc nên lại đi sửa lỗi rồi T_T

P/s: Nếu bây giờ mình viết fic khác về chúng nó thì các bạn có ủng hộ ko?

Nói thật là lâu lâu thấy có bạn chạy vô hỏi mình về "Fic Tùng Lâm" mà mình đau lòng quá. Mình ko quan trọng lắm, nhưng rõ ràng mình đề là Lâm Tùng mà T_T. Gợi ý trên Gồ về cái này cũng là Tùng Lâm đó.

....................................................

Đã bốn giờ sáng. Bình thường giờ này mọi thứ đã chìm vào trong lặng yên. Nhưng hôm nay, giữa cái lạnh lẽo của đêm tối vẫn vang lên tiếng nấc của một người thiếu nữ. Cô vùi mình vào trong chăn, đôi mắt sưng tấy, đôi môi đỏ ửng tương phản hoàn toàn với làn da trắng nhợt nhạt. Cô đã thôi khóc. Không phải vì đã bình tâm mà là không còn đủ nước mắt về làm điều ấy nữa. Bảo Trâm đã ngồi bất động như vậy gần một tiếng đồng hồ mà chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng vai cô lại giật khẽ vì môi cô không thể giữ trọn một tiếng nấc nghẹn ngào. Cô gái tràn đầy sức sống hằng ngày bây giờ chỉ như một chiếc vỏ ốc trống rỗng. Còn hắn, hắn chỉ biết im lặng quan sát cô để đảm bảo không có điều gì tồi tệ xảy ra. Hắn đã luôn nghĩ Bảo Trâm vô cùng mạnh mẽ, nên hắn chẳng thể tin nổi con người lại có thể dễ dàng tan vỡ như thế. Sự tồn tại thực sự rất mong manh đúng không?

Thời gian trôi qua, hắn lại thêm bồn chồn, mặc dù hắn thấy ngạc nhiên là sự kiên nhẫn ít ỏi của mình vẫn được duy trì. Rồi hắn bắt đầu tự hỏi: nơi này là đâu? Hai người họ đang ở trong một căn phòng gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc gương lớn và một cái tủ để đủ loại vật dụng – cũng chính là nơi Bảo Trâm đã lấy ra chiếc chăn cô đang đắp trên người.

"Có vẻ bà hay ngủ lại ở đây. Rốt cuộc chỗ này là thế nào vậy?" Hắn hỏi rồi lại gần chiếc tủ kiểm tra. Khi hắn mở cửa tủ, vài món đồ bất ngờ rơi xuống. Hắn lập tức bị thu hút bởi một chiếc lọ lăn tròn trên đất rồi đụng vào mũi chân mình.

"Phòng tập đó." Bảo Trâm lạnh lùng đáp, giọng cô khàn đi "Chị em tôi ở với ba má nên cũng không tiện tập ở nhà. Chỗ này chúng tôi thuê làm nơi tập nhảy và sáng tác luôn."

Hắn không mấy đoái hoài đến câu trả lời của cô bởi hắn còn đang bận tâm đến chiếc lọ trên tay mình. Hắn nhíu mày, cố tiết chế cảm xúc trong câu nói.

"Đừng nói là bà dùng thuốc an thần đấy nhé?"

"Thỉnh thoảng thôi." Cô vẫn giữ tầm mắt về một hướng vô định. "Chỉ khi nào tôi thấy hiện thực quá đáng sợ."

"Tại sao bà lại làm thế?"

"Tại sao ư? Vì tôi là một đứa bất tài." Bảo Trâm bật cười rồi đưa tay vò tóc. Khóe mắt cô lại ướt. Song lần này mọi thứ chỉ dừng lại như thế, chẳng có bất cứ tiếng khóc nào nữa.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ