Chương XIII - Phần II

1.5K 43 39
                                    

Tuần này mình lại post trễ quá :v Cái này là do lười thôi. Nghỉ lễ chơi thích quá đó mà :D

Nhân dịp rảnh rỗi, mình cũng muốn lan man một tí. Thế là mình đã viết tất cả 14 chương (gồm cả extra). Khi bắt đầu viết mình chẳng bao giờ nghĩ nó lại dài thế cả.

Sao nhỉ, vậy là fic này trên wattpad đã vượt quá 110 trang rồi. Bản word (font tiêu chuẩn luận văn) của mình thậm chí còn cán mốc hơn 170 trang. Thiết nghĩ cũng đủ in một cuốn sách ngăn ngắn đó. Lâu lâu mình lại có suy nghĩ hoang dại hay là in thành sách quăng cho bạn Tùng Tsun =))) Cơ mà mặt chưa đủ dày làm trò đó. :v

Thú thực luôn mình lý do ban đầu mình viết fic hoàn toàn là vì muốn DÌM thằng Tùng :)) Fic của mình cũng nằm trong số những fic đầu tiên của hai trẻ. Hồi đó fic ko nhiều, nhưng cái nào Tùng cũng đóng cool boy, Lâm yếu đuối hiền lành. Chịu ko thấu mình phải biến Tùng thằng Cutesy girl <3 Thế nên đừng hỏi tại sao nó gái tính thế. :v

Ừm, mọi người đọc fic đi nhé. Nhớ comment cho mình :D

Chúc hai ngày nghỉ lễ còn lại vui vẻ :v

............................................

Chưa bao giờ hắn lại sợ nhìn mình trong gương đến thế. Đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt trũng sâu, nước da nhợt nhạt hoàn toàn không có sức sống. Đêm hôm qua hắn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Hắn cứ trằn trọc với đống suy nghĩ đang chất chồng lên như núi. Hắn lật ngược từng trang kí ức để tìm lại điểm khởi đầu cho mọi việc, và rồi quằn quại nhớ những khoảnh khắc ấm áp, xao xuyến lúc trước. Hạnh phúc là thế. Mà giờ đây trong lồng ngực hắn chỉ toàn sự muộn phiền và nhức nhối.

Một nỗi buồn miên man và cồn cào. Một nỗi buồn đủ to lớn để hắn nhận ra hắn chưa từng yêu ai nhiều đến vậy. Hắn đã luôn chạy trốn, hắn không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Bởi thời gian quen nhau của họ quá ngắn ngủi để một con người bất an như hắn dám khẳng định điều gì. Song cuối cùng, bằng cách khổ sở nhất, hắn đã phải chấp nhận rằng cảm xúc của mình đã vượt quá mức thông thường.

Hắn đưa tay, miết trên làn da khô ráp của mình. Đuôi mắt hắn trĩu xuống đầy nặng nề. Dù trong thâm tâm hắn không tha thiết chuyện ngủ nghỉ nhưng cơ thể vật lý của hắn đã đạt đến giới hạn. Thật mệt mỏi. Tại sao hắn lại để chuyện hôm qua ảnh hưởng đến mình như vậy chứ? Hắn đã quyết không màng đến vụ sinh nhật rồi mà. Mà thực tế hắn cũng không cho rằng điều ấy là nguyên nhân chính. Hắn chỉ hụt hẫng. Cũng tại hắn đã mong mỏi và đánh giá bản thân mình quá nhiều. Hắn đâu phải là duy nhất với cậu. Cậu có cuộc sống, công việc và bạn bè của cậu.

Thế nhưng thế giới của hắn lại chỉ có mình cậu thôi.

Vì vậy hắn không chịu nổi sự xa cách ấy. Sự cẩn thận và gượng gạo từ lời nói đến hành động. Cứ như thể cậu đang lo lắng. Có ích gì khi gặp nhau để thấy đối phương trong tình trạng như vậy. Hắn chỉ muốn cậu tươi cười thật thoải mái, rạng rỡ, như cái cách cậu đã từng làm hắn say nắng trước đây. Như vậy là to tát ư?

Hắn cúi xuống, vốc nước lên rửa mặt. Nước lạnh làm hắn rùng mình. Xong xuôi, hắn bước ra khỏi nhà tắm, lựa đồ để chuẩn bị rời khỏi nhà. Hôm nay hắn và Bảo Trâm có cuộc họp với bên hãng thời trang. Dù tâm trạng có tồi tệ thế nào thì hắn cũng không bỏ công việc được. Hắn chọn một chiếc áo phông đen đơn giản, cùng quần jeans. Mới mặc được áo hắn đã thấy người mình mất hết sức. Chân tay hắn bủn rủn. Sờ lên đầu, hắn thấy trán mình hơi nóng. Có lẽ là vì hôm qua dầm mưa. Song chắc cũng chẳng sao đâu. Hắn không tin một cơn mưa có thể quật ngã được một gã trai hai mươi tuổi.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ