Chương XXVII - Phần III

1.1K 35 28
                                    

Tuần này thư giãn chút xíu với một chương hài sến nhé :3 Thực sự là rất sến đó. Để coi thằng Tùng tán trai khác gì Lâm.

Tình hình là thất nghiệp xong mình lại càng lười viết. Đi chơi quài quài, dài dài hà, nên giờ mới xong nè. Xin lỗi mọi người nha ^^

...................................

Chương 27:

Cuối cùng thì chủ nhật đã đến. Với hắn, đây là một ngày cực kì quan trọng. Và vì thế hắn đã đứng trước gương được gần nửa tiếng đồng hồ. Mặc dù hắn vốn là người có ý thức thời trang mạnh mẽ nhưng tốn từng này thời gian vào chuyện chải chuốt cũng vô cùng hiếm. Trở nên bảnh bao thì dễ, nhưng cái khiến hắn thấy khó khăn ở đây là làm sao để ghi điểm với cậu. Trâm đã khuyên hắn nên mặc lại đồ đã diện vào một kỉ niệm đặc biệt trước đây. Theo cô nàng thì đó là một biện pháp hữu hiệu đánh thẳng vào tâm lý hoài cổ của cậu ca sỹ chuyên hát nhạc quê hương kia. Tuy đã nghe theo lời cô song hắn vẫn chưa yên tâm lắm. Cứ ngó ra rồi lại ngó vào. Mãi vẫn chưa xong.

"Tùng ơi là Tùng. Em tính đi thi hoa hậu hay sao mà ngắm kĩ thế." Will ngồi bó gối trên ghế, la oai oái. Tính ra gã hào hứng cũng không kém gì hắn. Không những đến tận nơi đón mà còn mượn hẳn chiếc xe phân khối lớn rõ ngầu để lấy le với hắn. Mới sáng sớm gã đã gõ cửa rồi ngồi chờ đến tận bây giờ.

"Hoa hậu cái đầu ông ấy. Tôi có kêu ông đến sớm đâu chứ." Hắn lớn tiếng cãi.

"Được rồi." Will khịt mũi "Mà em còn đắn đo gì nữa. Em bây giờ cũng tương đương với Megan Fox trong mắt nam giới rồi."

"Có tin tôi khâu miệng ông lại không hả?" Hắn gắt gỏng. Sau khi nhắn nhủ những lời đầy tử tế vào buổi tối xem phim nọ, gã Will đã nhanh chóng trở về với con người trớt quớt thường lệ. Hễ cứ mở miệng ra là làm người khác lùng bùng lỗ tai. Được cái gã ta cũng nhiệt tình, tốt tính nên hắn không chấp nhất.

Mồm càm ràm song hắn cũng thấy là không nên lề mề nữa. Thay vì phí thời gian vào mấy thứ không đâu thì hắn nên tranh thủ đi gặp cậu. Nhặt nốt mớ đồ cần thiết, hắn và Will liền rời khỏi nhà.

Thời tiết đầu năm khá dễ chịu và mát mẻ. Trời cao, trong veo kèm ít nắng nhẹ nhàng như một lời chúc may mắn từ tạo hóa. Nhờ có thể, hắn cảm thấy mình tràn trề dũng khí. Dù phải ngồi sau tay lái vô cùng nguy hiểm của Will, hắn vẫn chả mảy may nao núng. Hay quãng đường mười mấy cây số đến tổ chim của 365 cũng không bào mòn được lòng kiên nhẫn của hắn. Hoặc cũng có thể nói là tâm trạng hắn quá tốt để có thể bị vùi dập. Vừa mới tới được nơi, chân tay hắn đã cuống cuồng cả lên. Chỉ chờ Will mở cửa là hắn chạy tót vào, chả cần biết ý tứ với lịch sự.

Nhà chung của bốn gã được xây dựng theo phong cách tối giản, nhấn mạnh tính ứng dụng và tiện nghi. Nó được chia thành nhiều phòng nhỏ. Mỗi căn là pháo đài riêng của từng gã. Phòng của Will nằm tuốt trên tầng ba, muốn lên phải leo qua chiếc cầu thang bộ cao và dốc. Khi đi đến tầng hai, gã bất chợt chỉ căn phòng trong góc nói.

"Phòng lão Isaac đó."

"Ừ." Hắn gục gặc đầu đại khái.

"Giờ này chắc Lâm đến rồi." Gã giả bộ nhìn bâng quơ và cười nhẹ. Đúng như kì vọng của gã, vừa nghe đến tên cậu, hắn lập tức nghển cổ lên. Hắn không nói gì, nhưng hai mắt găm chặt vào cánh cửa gỗ im lìm phía trước. Hắn muốn tìm cậu... "Mình lên phòng anh chơi chút đã nha."

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ