Chương XXVIII - Phần III

1.2K 39 41
                                    

Tuần này viết kịp deadline mừng quá xá TT___TT

Chương này quay trở về với độ dài quen thuộc nha. Sẵn đang vui, mình công bố bảng xếp hạng sức mạnh của các nhân vật trong fic để biết ai là trùm hắc ám nha. Mình xếp từ thấp lên cao.

Mi-A < Tùng < Hari < Will < Lâm < Bảo Trâm < Isaac.

Vậy là Tùng xếp gần bét :v

Trong chương này nếu có bất cứ thứ gì không hiểu từ đầu fic đến giờ thì cứ hỏi mình nha. Mình sẽ rep lại đầy đủ. Ví dụ như đoạn ở sân phơi Tùng đã cho Lâm "Mười hai điểm". Đây là thang điểm tối đa trong Gương Mặt Thân Quen, bàn đạp đưa Lâm đến với đông đảo khán giả. :v

Mình rất muốn viết chú thích ở một số chỗ song trên wattpad làm chú thích ko tiện TT_TT. Mà thực ra mình đoán là cũng chả có gì rắc rối đến mức gây khó hiểu :v Mình đơn bào mà.

P/s: Bản Love story harmonica có thể coi ở link mình gửi kèm nhé.

Và... chưa check lỗi TTvTT Mình đăng trước rồi sửa sau nhá.

.............................................

Chương 28:

"Tối nay cho anh ở lại nhé."

Ánh mắt hắn đang đổ lên cơ thể cậu. Một chút nhút nhát. Một chút lo lắng. Một chút năn nỉ. Và rất nhiều, rất nhiều sự khao khát. Hắn nồng nhiệt đến nỗi tự bóc trần mình. Ngay cả khi chiếc chìa khóa kia có thực sự mất đi nữa, người ta cũng dễ dàng nhận ra đó không phải là lý do hắn muốn ở lại. Cậu càng không thể bị lừa. Song, bản thân cậu lại dao động bởi lời đề nghị bất ngờ đó. Kí ức đã để lại trong cậu nhiều dấu ấn sâu sắc, ngăn cậu tư duy giản đơn về mọi thứ liên quan đến hắn. Dù trong thâm tâm đã vạch ra giới hạn, nhưng cậu chẳng thể rõ ràng như ý muốn của mình. Cậu cứ chập chờn giữa hai luồng suy nghĩ. Một tiếng không sẽ là cái tát vào mặt hắn. Nhưng chính người đưa ra cú đánh cũng đau đớn phồng rộp bàn tay. Còn nếu cậu đồng ý thì đêm nay có thể là một đêm rất dài. Có thể nỗ lực rũ bỏ tình cảm của cậu sẽ bị hủy hoại.

Hắn vẫn khăng khăng đứng giữa nhà. Ít nhất hắn đã được chân vào thế giới vật lý của cậu. Chờ đợi quyết định của cậu thật khổ sở. Một câu trả lời ngắn nhưng lại lấy của người ta quá nhiều thì giờ. Mà thời gian trôi qua càng nhiều, bồn chồn lại càng chất đống. Cậu dựng thẳng người, lưỡng lự trước khi nhìn về phía hắn. Cõi lòng cậu rệu rạc réo gọi những cảm xúc xa xôi. Đưa tay cào tóc, cậu hỏi.

"Vậy là anh mất chìa khóa?"

Vật lộn với nỗi căng thẳng, hắn mau lẹ gật đầu.

"Ừ."

"Thật không?"

"Thật."

Trước đây hắn cho rằng cậu là kẻ dối trá đáng ghét. Vậy mà giờ chính hắn lại trở thành thứ mình ghét cay ghét đắng. Mỗi lúc những lời nói dối lại một nhiều. Và có vô hại hay không phải tùy theo góc độ tiếp nhận của từng người.

"Lâm. Trước đây anh đã cho em ngủ lại ở phòng anh. Giờ em không nỡ đá anh ra khỏi nhà đấy chứ?" Hắn kiếm thêm lý lẽ nhằm đánh vào tính nguyên tắc của cậu.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ