Chương XXII - Phần II

1.1K 35 61
                                    

Chương áp chót phần 2 rồi. Lần này mình ko dài dòng nữa, mọi người đọc và cảm nhận nhé.

.......................................

Chương 22:

 

Người ta vẫn nói sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn công nhận điều đó là sự thật. Song hiếm có ai đả động đến chuyện dẫu trời đã sáng thì hậu quả cơn mưa để lại cũng không hề nhỏ. Mà cụ thể ở đây là mái tóc của hắn. Hắn đã ngó mình trong gương suốt mười lăm phút đồng hồ. Hắn không biết làm gì hơn ngoại trừ cười. Trông tóc hắn giống y như một bụi cỏ bị gia súc gặm nham nhở. Dài ngắn đủ cả.

"Ngó hoài anh có thấy tóc mọc lại không?" Cậu thò đầu vào gương châm chọc. Khuôn mặt cậu lấp ló sau lưng hắn, tươi rói như trái cây mùa hè.

Nếu là hắn cách đây một tháng thì lời trêu ghẹo này xứng đáng bị hắn đá đít, nhưng hắn của ngày hôm nay dễ tính hơn nhiều. Lòng hắn mơn mởn, căng đầy để phù hợp với cái chất lãng mạn của mùa thu. Thế nên, hắn chỉ cong cái môi mỏng dính lên, nửa cười, nửa đùa.

"Cứ tiếp tục ngó chín mươi ngày thì sẽ thành chính quả đó."

"Thế thì chúc anh may mắn." Cậu đáp, tiến tới ngồi xuống cạnh hắn "Đùa thôi. Anh tính làm gì với cái đầu này vậy?"

"Tôi đặt chỗ bên salon rồi. Mai tới sửa. Hôm nay chắc đội mũ hay tóc giả quá."

"Em nóng lòng chờ xem anh đội tóc giả đó. Anh thấy màu cam thì sao?"

"Cảm ơn. Tôi chưa khùng." Hắn nhăn nhó.

"Em lại nghĩ anh thừa khùng đó chứ." Cậu bật cười khùng khục. Nhưng chỉ một lát, tiếng cười đó đã được kết lại thành một cái mím môi khó hiểu. Cậu dồn ánh mắt về phía hắn, đăm đắm, chòng chọc, nhưng vẫn rất thoải mái. Tuy nhiên, là đối tượng của cái nhìn đó, hắn lại kém vui hơn nhiều. Hắn bối rối kiểm tra lại người mình và tự hỏi ngoài mớ tóc ra thì còn gì có thể thu hút sự chú ý của cậu. Mà tóc hắn thì cậu đã nhìn suốt đêm qua rồi.

"Gì thế?" Hắn hất cằm, cố ra vẻ bề trên.

Trái với mong đợi của hắn, cậu vẫn tỉnh rụi. Gác tay vào thành ghế, cậu nghiêng đầu.

"Sao anh không xưng hô như tối qua nữa?"

"Hả?" Hắn thẫn mặt vì bất ngờ.

"Gọi em là em đó."

Cậu dồn dập. Thái độ của cậu làm hắn bối rối. Hắn lẩn mắt nhanh như sóc và đặt tầm nhìn vào quả chuông lúc lắc trên đồng hồ. Tâm trí hắn cũng dao động theo từng nhịp đưa đẩy của quả lắc.

"Sao vậy?" Cậu nhướng mày "Anh gọi lại như vậy đi."

"Không thích." Hắn lắc đầu. Nhớ lại mấy câu sến súa mình nói hắn xấu hổ muốn chết. Những lời đó nghe cứ như là đang thú nhận mình yêu thằng đó phát điên vậy. Mà hắn điên thật chứ chẳng đùa. Hắn úp hai tay lên mặt, rên rỉ "Cậu có thể quên chuyện đó đi được không?"

Càng được nước, cậu nhào tới túm hai tay hắn kéo xuống. Phút chốc, hắn bị thu lại trong đôi mắt nâu trong vắt của cậu. Cái ấm áp, miên man làm hắn tê liệt. Cậu đúng là trùm ăn gian. Đánh sáp lá cà như thế làm sao hắn chịu nổi. Và bàn tay của cậu nữa. Cảm giác nham nhám ấy thân quen quá đỗi.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ