Chương XII - Phần II

1.7K 42 51
                                    

Lại một lần nữa mình chơi trò update lúc nửa đêm :3 Tuần này mình chậm một ngày. Đây là giai đoạn mình bù đầu với công việc mới nên muốn viết tử tế rất cần động lực. Vì vậy mọi comment sẽ giúp mình lên tinh thần và chăm chỉ mần fic hơn.

Tất cả những gì mình cần chỉ là khi đã đọc, bạn có thể bỏ ra vài phút để cho mình biết cảm nhận của bạn.

P/s: Chap này đánh dấu sự chuyển biến tình cảm của Tùng Tsun :3

...............................................

Chương 12:

Đã lâu lắm rồi hắn mới có dịp thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Gần đây, hắn chủ yếu ngủ lay lắt trên xe trong lúc di chuyển địa điểm hoặc tại một khách sạn nào đó ở nơi hắn đang có show. Chính vì thế mà bỗng nhiên hắn thấy vui vẻ lạ lùng. Thậm chí còn quên biết mất cái chứng huyết áp thấp sáng nào cũng làm đầu hắn nứt tung ra. Hắn vươn tay qua đầu, uể oải kéo dãn tấm lưng của mình. Da hắn cọ vào lớp chăn nỉ mịn màng thoải mái. Rồi đầy hạnh phúc, hắn với tay lấy chiếc hộp nhỏ trên đầu giường. Hơn một tuần nay, chẳng ngày của hắn lại không được bắt đầu bằng hành động đó.

Nhẫn hắn mua tặng cho cậu ấy...

Một chiếc nhẫn bạc dáng trơn, với "L" được khéo léo khắc vào mặt trong. Hắn đưa vật nhỏ xíu trên tay mình lên cao, khẽ nheo một mắt lại ngắm nghía. Hào quang của mặt trời được gói gọn trong lòng chiếc nhẫn, khiến những viền bao lấp lánh như được rải nhũ. Mặc dù thiết kế khá đơn giản nhưng càng nhìn hắn càng tâm đắc với lựa chọn của mình. Chẳng có gì hợp với con người chân phương của cậu bằng phong cách tối giản. Hắn chỉ lo duy nhất một điều là chiếc nhẫn có thể sẽ không vừa tay cậu. Cậu rất hay nắm tay hắn, nhưng kì lạ là lần nào nắm tay hắn cũng chẳng thể tập trung. Vì thế chả tài nào hắn nhớ nổi kích cỡ dài rộng của nó ra sao. Tất cả những gì sót lại trong hắn chỉ là tay cậu rất lớn, rất ấm và đáng tin.

Hôm qua hắn đã gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu ngạc nhiên lắm, bởi cậu không ngờ hắn lại biết ngày sinh của mình. Nhìn bề ngoài hắn giống như là kẻ vô tâm nhất thế gian này. Nhưng thực ra khi hắn thích thú với thứ gì, cuộc sống của hắn sẽ chỉ xoanh quanh thứ ấy. Hắn đã từng mê mẩn khoai tây chiên đến mức ăn nó trừ bữa suốt một thời gian dài. Vì thế cũng chẳng có gì lạ khi hắn lặng lẽ mò vào trang cá nhân của cậu và đọc hết tất cả những trạng thái cậu từng đăng. Dĩ nhiên, cậu vô cùng vui mừng khi nhận lời chúc của hắn. Cậu còn hồ hởi kể cho hắn về bữa tiệc sinh nhật sớm của mình. Cậu có những mười mấy cái bánh gatô. Chỉ nguyên thổi nến thôi cũng đủ mỏi miệng. Bạn bè của cậu đến rất đông đủ. Tiếc là hắn không có mặt ở đấy. Mặc dù không được chứng kiến, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc qua giọng nói của cậu. Cái niềm hạnh phúc dễ lây lan như một thứ dịch bệnh nguy hiểm tuyệt diệu.

Sau tất cả, hắn vẫn giấu tiệt vụ chiếc nhẫn. Hắn muốn giữ đó làm bí mật cho đến khi hắn tận tay trao cho cậu. Vả lại, mấy chuyện sến sẩm thế này mở miệng nói ra có thể khiến hắn chết vì ngượng.

Kết thúc hồi tưởng, hắn buộc lòng phải mò dậy vì mặt trời đã lên cao mà hắn thì cần phải đến phòng thu âm. Trước khi đi, hắn không quên đặt hộp nhẫn vào tủ kính, nơi hắn trang trọng bày những chiếc cúp lưu niệm của mình. Rồi cứ ngây ra, hắn ngoác miệng cười. Hắn có linh cảm, hoặc ít nhất thực sự mong chờ rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Niềm tin ấy khiến tinh thần hắn phấn chấn, bay bổng như thể một chiếc khinh khí cầu đang lơ lửng giữa bầu trời. Chính điều ấy đã đem đến cho hắn cái động lực để bắt đầu một ngày làm việc vô cùng bận rộn mà chắc chắn hắn sẽ chỉ được nghỉ ngơi khi con trăng treo trên đỉnh đầu.

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ