Chương XXIX - Phần III

1.5K 35 49
                                    

Tuần này mình đổi qua góc nhìn của Lâm nhé. Phởn với Tùng thế là đủ rồi. Chương này Lâm sẽ đi gần đến quyết định hơn.

Theo tính toán của mình thì còn chính xác 4 chương nữa sẽ kết thúc fic. Trong 4 chương này có ai kiến nghị, thêm thắt ý tưởng thì kêu mình mình triển khai luôn ko lại ko kịp. Cũng có thể mình sẽ gom hết vào 1 cái extra để làm fanser :3

Mình dự tính hết fic này sẽ viết tiếp fic khác. Nhưng chợt nhớ là giữa tháng 1 năm nào mình cũng phải đi ở ẩn (người ta gọi đó là gian đoạn chịu sự quản thúc của mama :v). Chắc là vụ fic mới phải lùi ra xa rồi. Mình có sẵn 3 ý tưởng, sẽ trình bày ở chương sau cho mọi người vote nha.

Cuối tuần vui vẻ.

...........................................

Chương 29:

"Vậy là lần này tặng nguyên chậu bông sao?" Cô gái tóc vàng hoe thốt lên. Ở trong quán cà phê im lặng này, giọng nói ngạc nhiên của cô lại càng được đặc tả. Đang mỉm cười một cách kiên nhẫn là cậu con trai da ngăm nhỏ thó. Đã lâu không gặp mà bà chị của cậu vẫn chẳng có chút thay đổi. Vẫn vô tư, thẳng thắn và cả mập nữa. Vừa xỉa đồ ăn, cô nàng vừa nói tiếp "Bó bông thì mau tàn chứ chậu bông bền lắm. Lần này Tùng cũng thông minh đó."

"Anh ta là đồ ngốc. Thông minh ở chỗ nào chứ?" Cậu chống cằm phán lại. Chậu hoa đó đã xuất hiện ở nhà cậu hai ngày. Mặc dù vẫn chăm sóc cẩn thận nhưng sự hiện diện của nó quả là phiền phức.

"Thì ngày nào nó còn đó Lâm còn không tống khứ được thằng Tùng ra khỏi đầu. Chị nói đâu có sai." Mi-A cười toe toét như hoa mùa xuân.

Cười nhạt, cậu nheo mắt.

"Hay thật. Chị đứng về phe ai thế?"

"Dĩ nhiên là mày rồi thằng em."

Ít ra thì Mi-A cũng ủng hộ cậu, và bằng chính sự ngốc nghếch kì lạ của mình cô là người hiểu cậu nhất. Cô đã đúng. Chậu sơn trà làm cậu phân tâm. Cứ nhìn thấy nó là cậu lại nhớ buổi tối đó, nhớ rằng hắn đã đáng yêu đến thế nào. Cũng như nhớ cách cậu từ từ chìm sâu vào thứ tên là tình yêu. Thế nhưng cậu lại không thể từ chối món quà của hắn. Thấy hắn trước cửa nhà mình giữa đêm hôm khuya khoắt, sốt sắng và chân thành, dù là ai cũng sẽ động lòng. Lúc ấy, trong cậu có cảm xúc mãnh liệt rằng cậu nên nhận lấy. Vì cậu và vì hắn. Chỉ là ngay sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu có chút hối hận. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó thực sự để lại cho người ta thứ dư âm êm ái.

"Nè Mi-A. Chuyện của chị thì sao rồi?"

Đang xúc kem, Mi-A lập tức nghển cổ lên.

"Chuyện gì?"

Khoanh hai tay trước ngực, cậu nói tiếp.

"Là vụ chị với người ta đấy. Chị cứ để anh ấy vậy có ngày mất luôn đó."

"Ờ..." Cô đáp đại khái. Ngay cả một người hồn nhiên cũng nhạy cảm trước những vấn đề nhất định. Mi-A nuốt trọng miếng kem một cách không mấy ngon miệng. "Nhưng gã đó có phải bồ chị đâu mà ý kiến được."

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ