Chương 70: Buồn phiền

524 19 0
                                    

Tuy chân bị bỏng, nhưng cô không muốn kinh động đến ai trong nhà, nén đau trở lại phòng ngủ. Vết phỏng không quá nặng, có thể dùng kem đánh răng bôi lên cũng đỡ. Run run bôi một lớp kem đánh răng lên vết phỏng, cảm giác đau đớn khiến cô trào nước mắt.


Momo không cam tâm vì không đạt được mục đích nhưng vẫn phải trở về phòng ngủ của mình. Kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, sắp thành công lại bị phá ngang. Đáng giận hơn nữa đó là Jimin vừa thấy Seulgi thì bất chấp tất cả đuổi theo. Chết tiệt..."Kang Seulgi, cô cứ đợi đấy mà xem. Thứ Momo này muốn, nhất định phải chiếm bằng được."


Phòng ngủ của Jimin vẫn còn nguyên mùi vị món ăn khuya vừa bị đổ. Cửa phòng vẫn còn ngổn ngang mảnh sứ lẫn với thức ăn. Tựa người vào ghế tựa, hắn nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn đó tựa như tâm tình mình lúc này...hỗn loạn...hít một hơi thật sâu khói thuốc.


"Hạ nhục em làm anh dễ chịu sao?" Lời nói của Seulgi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn tháo kính mắt xuống, khẽ day mi tâm. Cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng rất nhanh cảm giác khó chịu quay lại. Chậm rãi thu lại cảm xúc, hắn khẽ thởi dài. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế này. Buồn phiền cực độ. Muốn gào to mấy tiếng để giải tỏa những đè nén ở trong lòng.


Điện thoại trong túi quần reo vang. Hắn không buồn nhìn màn hình vội đứng lên. "Alo, cái gì?" Hắn mở to mắt hốt hoảng. "Được rồi, tôi ra ngay." Cúp máy vội vàng thay quần áo đi ra ngoài...


Seulgi không nhớ mình ngủ lúc nào nhưng lúc thức dậy thì cảm nhận rõ ràng. Bị đau đớn từ vết bỏng trên chân đánh thức. Nhìn nốt phỏng nước trên mu bàn chân, cô không khỏi khẽ run lên. Bàn chân hơi sưng khiến cửa động đi lại của cô không thuận tiện. Sau khi vệ sinh xong xuôi, đi xuống dưới nhà đúng lúc bắt gặp Taeyeon cùng Momo vừa dùng bữa sáng vừa trò truyện thân mật, vui vẻ. Momo còn dựa vào vai Taeyeon làm nũng, khiến Chanyeol bật cười. Đứng như trời trồng trên cầu thang,  Seulgi sợ hãi đi xuống, sợ làm người chen ngang...sợ làm người thừa. Ngay khi cô muốn xoay người đi lên thì Taeyeon nhận ra, đi đến hỏi. "Seulgi, sao giờ này mới xuống ăn sáng? Không khỏe trong người sao con?" Bà quan tâm hỏi han. "Ôi...chân con làm sao vậy?" Vú Kang., giúp tiểu thư đi xuống." Bà đích thân đỡ một bên Seulgi. "Sao lại bất cẩn thế? Vì sao không gọi bác sĩ?" Bà vừa lo vừa giận trách. "Không biết chăm sóc bản thân gì cả. Jimin đâu rồi?" Bà cao giọng "có phải tại nó..."


"Không phải đâu mẹ, là con không cẩn thận." Seulgi lắc đầu.


"Thật tình, nó còn không buồn gọi bác sĩ giúp con nữa sao? Vú Kang, bà chăm sóc tiểu thư kiểu gì đây?" Taeyeon tức giận. "Còn ngây người ở đó làm gì, mau gọi bác sĩ."


Bác sĩ Sehun trực cả đêm, vừa chợp mắt được một lát đã bị triệu đến Park Gia. Đầu óc mông lung chạy đến nơi, hắn thấy Seulgi đang ngồi trong phòng khách. Vừa thấy chân của cô, hắn nhíu mày. "xui xẻo có vẻ thích cô đấy, gặp nhiều tai nạn thế này." Vừa thấp giọng lẩm bẩm, vừa lấy thuốc mỡ ra bôi cho cô.


"Tôi cũng thấy thế." Oh Sehun ngạc nhiên nghe Seulgi trả lời mình. Bình thường cô vốn kiệm lời với hắn, cộng thêm thính lực có vấn đề nên càng ít lời qua tiếng lại. Vậy mà thanh âm nhỏ như thế cô lại nghe được.


"Mẹ đổi máy trợ thính cho tôi rồi." Như nhìn thấy nghi vấn của hắn, cô chủ động giải thích.


"Bị bỏng nhẹ thôi, đâu cần như cháy nhà thế..." Trong lúc Oh Sehun cúi người giúp cô bôi thuốc, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ