Chương 116: Em chỉ có thể là của anh

499 17 0
                                        

Park Jimin ở hộp đêm chúc mừng sinh nhật bạn. Không ngờ có mấy người bị tình nghi tàng trữ ma túy nên bị đưa về đồn cảnh sát. Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Ở thành phố này, mấy người bọn họ đều thuộc các gia đình có thế lực. Nên trong quá khứ dù có quậy phá hay gây chuyện thì cũng chưa hề bị cảnh sát sờ gáy. Đây vẫn là lần đầu tiên. Cảnh sát không để ý đến gia thế hùng mạnh của hắn đã đành nhưng ngay đến thị trưởng Min cũng không nể mặt thì sự việc lần này quả thật rất nghiêm trọng.


Seulgi luống cuống từ trên xe xuống. Cô vốn không có bạn bè bên ngoài, ba mẹ thì đang họp ở công ty thành ra bây giờ không biết phải làm gì, nhờ cậy ai để nắm được thông tin. Cô sốt ruột đến mức xoay vòng vòng ở ngoài cửa sở cảnh sát hồi lâu, người cần thấy mãi vẫn chưa thấy.

Sau một lúc, luật sư của gia đình đến can thiệp. Kiệt sức ngồi bệt xuống đất, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình vô dụng như vậy. Gần đây, báo chí truyền hình đều đưa tin nạn buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy đang tăng cao, diễn biến phức tạp. Nên thành phố quyết tâm trấn áp, không chỉ bộ phận phòng chống ma túy mà toàn bộ sở cảnh sát đều vào cuộc để truy quét tội phạm và các đối tượng sử dụng. Nếu lần này mấy người kia bị phát hiện thật sự chơi ma túy vì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Với bối cảnh gia đình Park Jimin, chắc chắn không thể chấp nhận chuyện này chưa kể Park Nayeon chắc chắn sẽ không bỏ qua thời cơ thày để dậu đổ bìm leo.


Nắm chặt di động trong tay, cô sợ nhỡ có cuộc gọi hay tin nhắn sẽ không biết. Mới có mấy giờ mà cô cảm tưởng như vài năm trôi qua rồi. Vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi lo lắng, cô không ngừng cầu nguyện, mong không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.


Tuy đang là mùa hè, nhưng giờ đã là buổi tối, Seulgi lại mặc đồ ở nhà khá mỏng vì lúc quá vội không kịp thay đồ nên giờ thấy hơi lạnh. Cô xát hai lòng bàn tay vào nhau, hắt hơi một tiếng. Ngồi xổm xuống cho đỡ mỏi, không ngừng cầu nguyện cho Park Jimin tai qua nạn khỏi.


Qua một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân vọng đến cùng tiếng nói giận dữ.


"Bà nội nó! Cái cô cảnh sát kia tên là Son Seung-wan đúng không? Không dạy cho cô ta một bài học đúng là không nuốt được hận." Tiêng Namjoon vọng lại.


Nghe thấy vậy, Seulgi vội đứng lên. Bởi vì ngồi một lúc lâu nên hai chân bị tê, suýt chút nữa khiến cô ngã. Quay lại nhìn mấy người vừa đến nơi, người cần thấy cũng có, cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Không có việc gì! Không có việc gì là tốt rồi...


Thấy Seulgi đứng ở đó, Park Jimin khựng người lại. Không ngờ cô lại đến đây...Không biết cô đợi ở đây đã bao lâu. Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè dành cho mình, hắn lại ép mình quay đi, ôm chầm lấy Kim Jisoo.


Đang định tiến đến gần hơn thì nhìn thấy cảnh này, Seulgi gạt ngay ý định đó khỏi đầu. Không sao là tốt rồi...mặc kệ đi.


Namjoon cảm thấy hơi khó xử. Taehyung tất nhiên sẽ không tiện hỏi han Seulgi, dù sao mối quan hệ ba người cũng khá nhạy cảm. Min Yoongi thì tỏ vẻ không quan tâm lắm vì sự việc không liên quan mấy đến anh. Còn Park Jimin, haizz, không cần nói thêm nữa. Nhưng cô bé đang đứng run cầm cập ở kia quả thật rất đáng thương.


[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ