Chương 107: Bị gài bẫy

261 14 0
                                        

Jackson vô cùng đau đớn, mồ hôi nhỏ thành giọt. Tuy nhiên, nhìn Seulgi lo lắng sợ hãi cho mình, anh lại cảm thấy thật hạnh phúc. Cô gái này thực ra cũng quan tâm đến anh, trái tim giá lạnh mấy tháng nay đột nhiên được một dòng nước ấm áp chảy qua.


Seulgi mất một lúc mới nói được rõ ràng sự tình với bên kia điện thoại, sau đó lại lảo đảo hấp tấp chạy về phía Jackson, cẩn thận nâng anh dậy. "Học trưởng, anh sao rồi..?"


"Không sao!" Jackson lắc đầu, nhưng thật ra đã đau đến chết lặng người, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Máu từ miệng vết thương tuy đã được rịt lại nhưng vẫn không ngừng thấm ra ngoài, loang một khoảng đỏ đến đáng sợ.


"Hu hu...Làm sao bây giờ?" Seulgi khóc nấc. "Anh sẽ không có việc gì...không..."


Anh cố nhấc bàn tay nặng như chì lên, lau đi nước mắt trong suốt rơi đẫm trên gương mặt nhợt nhạt của cô, kéo cô gần lại để trán kề vào môi anh. "Em bình tĩnh một chút, anh thật sự không sao. Mệnh của anh rất cao đó, tai họa cũng phải tránh xa anh một chút." Anh cười đến dịu dàng.


"Giờ là lúc nào mà anh còn đùa..." Seulgi gắt lên.


Jackson dựa vào vách tường phía sau, nhìn cô bé trước mặt khẽ nở nụ cười nhợt nhạt. 'Vì sao lại hung dữ thế chứ? Cô bé này, dịu dàng với anh một chút thì chết sao?'


"Seulgi, thật may em không bị thương. Nếu nhát dao này đâm vào em thì anh biết làm sao bây giờ." Anh nhẹ nhàng nói. May là anh đến kịp lúc để ngăn cản hành vi của gã kia, may mà người bị thương không phải là cô. Anh định rời trường học về nhà thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại nói Seulgi bị bắt cóc. Không kịp suy tính nhiều, anh vội vã chạy đến, đúng lúc thấy tình cảnh đó.


"Anh không cần nói nữa, anh đang bị thương..." Seulgi trong lòng vô cùng lo lắng, đôi tay đầy máu cuống quýt che miệng anh lại. "Bác sĩ ở ngay gần đây thôi, anh ta sắp đến rồi, anh cố gắng lến."


Jackson kéo Seulgi vào lòng." Anh không sao thật mà, chỉ cần em không xảy ra chuyện gì là tốt rồi."


Tiếng xe ô tô vọng từ xa tới, Seulgi nhìn theo hướng đó thì thấy Sehun đang xuống xe. Ánh mắt cô sáng lên, vội vã lớn tiếng gọi. "Chúng tôi ở đằng này! Ở đây!"


Nhìn thấy Oh Sehun, Jackson bất giác thở phảo nhẹ nhõm, khẽ nắm lấy vạt áo Seulgi. "Ổn rồi! Mọi chuyện ổn rồi. Thả lỏng một chút."


"Chuyện gì xảy ra thế này?" Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng biết trước hết thảy sự việc là do Lee Momo bày mưu, nhưng hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế này. Trên người Seulgi, từ mặt đến quần áo chân tay loang đỏ vệt máu. "Seulgi, cô bị thương sao?"

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ