Thái độ lạnh lùng của Seulgi khiến Park Jimin khổ sở. "Seulgi..." Hắn khẽ gọi. "Định bỏ mặc, không quan tâm đến anh thật sao?" Hắn giữ vai cô. "Chúng ta đừng tra tấn nhau nữa, được không?"
"Chúng ta bây giờ tất yên ổn, thế không tốt sao?" Seulgi bình thản đáp lại. Tra tấn lẫn nhau. "Chẳng lẽ anh Jimin muốn em..." Chẳng lẽ anh muốn em phải luôn đau khổ dằn vặt mới vừa lòng.
"Seulgi! Gọi anh là Minmin đi." Hắn ôm cô vào lòng, đã lâu lắm rồi không được ôm cô, lâu đến độ hắn đã quên cảm giác hơi ấm, hương vị của cô ra sao.
Seulgi bất động. 'Minmin! Ha ha...' Cái tên này dành cho cô gọi sao? Ngày đó, khi hắn nói những lời cay nghiệt, tuyệt tình, tổn thương cô sâu sắc thì không còn chút hy vọng nào nữa. Hắn là Minmin nhưng vĩnh viễn không bao giờ là Minmin của cô nữa.
Dường như cảm giác được sự bài xích của cô, hắn càng ôm cô chặt hơn. "Seulgi! Đừng như vậy! Đừng bỏ mặc anh..." Hắn biết rõ cô không nghe thấy hắn nói nhưng hắn vẫn muốn nói ra. Hoặc giả vì cô không nghe thấy nên hắn mới đủ can đảm để nói những lời tự đáy lòng như vậy. "Anh mệt mỏi quá, cho nên đừng bỏ mặc anh, được không ?"
Seulgi cố hết sức giữ vững cơ thể, nắm chặt tay để trấn tĩnh nhưng không tài nào ngăn trái tim run rẩy, xúc động. 'Ngay cả một cái ôm đơn giản cũng không khống chế được bản thân bảo sao mày bị người ta coi thường.
Thái độ lạnh nhạt của Seulgi, không hề đáp lại khiến trái tim hắn như đóng băng theo sự lạnh lẽo cô tạo ra quanh mình. Rõ ràng lạnh như vậy, nhưng rốt cuộc lại không nỡ buông tay.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bọn họ vẫn lặng yên đứng đó "ôm nhau". Phản ứng của Seulgi đả thương Park Jimin sâu sắc. Bạn bè luôn nhận xét hắn là người lạnh lùng, vô tình nhưng bọn họ có lẽ không biết, thật sự vô tình chính là cô bé Seulgi thanh thuần này. Giờ đây, cô đối với hắn thoạt nhìn cực kì nhu thuận, nghe lời, không hề chống đối nhưng thực ra là thờ ơ, mặc kệ ra sao cũng không thèm quan tâm. Hắn quả thật không thể chấp nhận bởi nỗi bất an cùng dày vò luôn thường trực trong tim. Thì ra, phụ nữ khi đã tuyệt tình lại đáng sợ đến vậy...
Chuyện của công ty lẫn Seulgi đều dồn ép hắn đến không thở nổi. Hắn cũng cần dè chừng khiêu khích của Bambam. Chưa kể một Kim Yugyeom đầy bí ẩn nhưng thế lực không hề nhỏ đang nhăm nhe nhắm đến Park Gia nhưng chưa rõ mục đích. Đây quả là cơ hội không thể tốt hơn với ông ta vì Bambam nắm trong tay không ít bí mật của tập đoàn, nếu bọn họ liên minh với nhau sẽ tạo ra uy hiếp lớn với Park Gia. Hiện tại... cần nhanh chóng chứng minh tai nạn kia không liên quan đến gia đình hắn và phải bảo vệ Seulgi.
******************
Kim Taeyeon ở nhà nhưng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Hiện tại, cảnh sát liệt bà vào diện bị tình nghi gây ra tai nạn của Park Nayeon. Kim Yugyeom không có động tĩnh gì khả nghi nhưng càng tĩnh lặng càng chứng tỏ giông bão sắp nổi lên. Còn có Bambam, không biết trong tay hắn có chứng cứ gì không. Nếu hắn nói với Seulgi chuyện năm xưa thì phải làm sao. Chưa kể Oh Sehun...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)