Park Jimin nghiến răng, đôi mắt tàn nhẫn ngùn ngụt lửa giận nhìn Seulgi như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Seulgi thử rút tay ra nhưng vô ích. Cô không kháng cự nữa, bình tình nhìn hắn. Mà thái độ thản nhiên như không của cô hiển nhiên khiêu khích hắn. 'Kang Seulgi, to gan lớn mật. Cô dám khiêu khích tôi phải không?'
"Cô muốn đi cùng hắn?" Park Jimin cố hết sức đè xuống cơn thịnh nộ trực phun trào nhưng Seulgi trước sau vẫn là thái độ nhàn nhạt, thờ ơ. "Thế nào? Không còn gì để biện minh sao? Chính tai tôi nghe thấy." Đột nhiên, hắn kéo cô vào lòng.
"Em không hề phủ nhận." Seulgi nghiêm túc nói. Cô dự định không đề cập đến chuyện này sớm nhưng không ngờ lại bị nghe thấy. Thôi sớm muộn cũng phải nói, biết luôn cũng không sao. "Em muốn ra khỏi Park Gia." Mặc dù biết rõ sẽ vô cùng khó khăn nhưng cô vẫn muốn nói.
"Cùng hắn?" Park Jimin quát to. "KANG SEULGI! CÔ QUÊN THÂN PHẬN CỦA MÌNH RỒI SAO?"
"Em có thân phận gì?" Seulgi khó hiểu nhìn hắn.
"Thân phận gì còn muốn tôi nhắc cho cô sao? Hắn gầm lên. "Cô là vị hôn thê của tôi, nhưng giờ lại muốn cao chạy xa bay cùng một tên tàn đông khác." Hắn gằn từng tiếng, đáy mắt vằn tia máu nhưng nhìn hắn lúc này Seulgi lại bật cười.
Vị hôn thê?
"CÔ CƯỜI CÁI GÌ?" Park Jimin mất kiểm soát, gào thét.
"Anh có tư cách gì hỏi em như vậy." Nụ cười tắt. Chỉ còn mảnh lạnh lùng trong mắt cô. "Hôn ước này liệu có còn tồn tại hay không? Anh quên rồi hay sao? Ngày lễ đính hôn đó, anh ôm Lee Momo bỏ đi. Anh còn nói em, loại con gái hạ lưu không có tư cách làm vị hôn thê của anh. Anh cũng quên, ngay trước mặt bao nhiêu quan khách, anh vứt nhẫn đính hôn đi, cũng chà đạp lên lòng tự trọng của em..."
"Đủ rồi!" Hắn ngắt lời cô. "Cho nên cô sẽ bỏ trốn cùng Wang Jackson phải không? Cho nên cô phản bội hôn ước của chúng ta."
"Hôn ước? Anh dựa vào cái gì bắt em tôn trọng cái hôn ước nực cười kia."
Park Jimin cứng người. Nực cười. Cô nói hôn ước của bọn họ chỉ là trò hề nực cười. Trái tim bỗng chốc đau đớn quặn thắt, đau đến độ không hít thở nổi. Trước đây...cô từng nói không bao giờ quên thân phận nói, nói mãi mãi khắc ghi ước định này.
"Nên bây giờ cô phủi sạch quan hệ của chúng ta?" Vì quá xúc động mà giọng hắn run run.
"Vậy có sao không?" Seulgi hỏi. "Thật ra em nên rời đi từ sớm hơn mới phải. Anh để em đi đi, được không?"
"Không bao giờ!" Hắn gạt đi. "Park Gia có công dưỡng dục..."
"Em biết em mắc nợ Park Gia." Seulgi gật đầu. "Em có thể từ từ trả hết. Hoặc là..." Seulgi sờ bên tai của mình. "Hoặc là, anh nói em biết phải làm thế nào. Chỉ cần anh nói em sẽ làm." Thái độ kiên quyết của cô khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, dường như cô gái yếu đuối dễ hoảng sợ trước kia không tồn tại. Hắn cứng đờ. Ý của cô là vì cứu hắn nên mới bị thương ở tay. Là có qua có lại. Là trả bớt nợ... Bàn tay giấu sau lưng khẽ run. Chẳng lẽ khi đó, cô vì ngày này mới quyết định làm như vậy sao. Cô liều mình cứu hắn vì mang ơn Park Gia, để báo ơn chứ không phải vì yêu hắn sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)