Buổi tiệc kết thúc không trọn vẹn trong không khí nặng nề vì Kim Jisoo lại gây sự với Seung-wan. Seulgi lặng lẽ quan sát, dễ nhận ra Kim Jisoo lớn gan làm bậy, quậy phá đều dựa vào sự dung túng của Park Jimin. Khác với mọi khi, lần này Min Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng bênh vực vợ mình khiến Park Jimin không còn cách nào khác đành can thiệp. Park Jimin cảm nhận được ánh mắt của Seulgi. 'Cô ấy giận cái gì nhỉ? Dạo này lá gan cũng lớn hơn. Dám dùng ánh mắt chất vấn đấy nhìn mình, lại còn thường xuyên nữa.'
Sau khi vào toilet gột bớt vệt rượu và sửa sang lại, Seulgi bước ra nhưng nhìn không khá hơn là bao, trông vẫn vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa, sau khi rửa mặt, bỏ đi lớp trang điểm bên ngoài, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của cô lộ ra như lời lên án khó chối cãi dành cho Park Jimin. Bảo sao mọi người nghĩ hắn đối xử không tốt với cô.
Hắn lấy khăn tay ra, định giúp cô lau mặt nhưng Seulgi xoay mặt đi né tránh bàn tay của hắn, trực tiếp từ chối. Park Jimin sững người, hơi xấu hổ thu tay về. Giờ ngay cả cử chỉ quan tâm săn sóc của hắn cô cũng cự tuyệt. Seulgi lạnh nhạt nhìn Park Jimin, bỗng trở thành một người khác với người vừa mới đây còn yếu ớt run rẩy sợ hãi.
Park Jimin tự trách vì đã lơ là không để ý đến Seulgi. Có điều hắn thật sự không ngờ mới nhãng đi một lúc đã đụng phải Lee Dahyun. Nghĩ lại... hai tiếng phá thai Lee Dahyun xỉ vả Seulgi, như sao sắc đâm sâu vào tim hắn.
Seulgi duy trì ánh mắt chăm chú hướng về Park Jimin.
"Em nhìn anh chằm chằm làm gì?" Thấy ánh mắt của cô, không hiểu sao hắn thấy bất an.
"Tôi đang nghĩ nếu tôi cũng dũng cảm, mạnh mẽ như chị Seung-wan, liệu các người còn có thể chà đạp tôi như trước đến giờ hay không?" Vừa khởi động xe, Park Jimin lập tức dừng lại.
Chà đạp! Hình như nghiêm trọng thái quá. Hắn quan sát cô gái lạnh lùng trước mặt, đột nhiên thấy cô vô cùng xa lạ. Nhận ra chính bản thân hắn sắp không thể hiểu cô nữa hoặc giả.. . hắn còn có cảm giác đây mới là phần tính cách thật của cô, chẳng qua lâu nay không lộ ra.
"Chắc là không!" Seulgi tự hỏi tự trả lời. Nếu cô kiên cường như vậy, sẽ không có ai dám coi thường cô.
Seulgi tự vuốt lại mái tóc ướt hơi rối, rồi xoay mặt đi chỗ khác tựa vào cửa kính xe. Park Jimin xiết chặt bàn tay đặt trên vô lăng, cô đang tuyên bố không cần tới hắn nữa sao.
"Dù em trở thành giống ai cũng thế, em cũng sẽ phải ở lại bên anh. Ai cũng không thể giúp em..."
"Không cần!" Seulgi nhàn nhạt trả lời. Bambam nói đúng, chỉ có chính bản thân mới giúp được mình. Sau này cô cũng phải kiên cường lên, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, phải dựa vào bản thân. Cô muốn được một phần như Seung-wan, mạnh mẽ, can đảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)