Lời Jimin vừa mới nói ra, tình huống lập tức càng trở nên rối loạn.
"Cái gì, thật hay giả."
"Tại sao có thể như vậy chứ!"
"Trời ạ! Thật không biết xấu hổ. Nhỏ như vậy đã làm ra chuyện như vậy!"
Đủ loại âm thanh phát ra từ trong đám đông, các nhà phê bình, phóng viên, ký giả điên cuồng chụp ảnh, chụp lấy tin tức oanh tạc này. Seulgi nắm chặt lấy váy, khóc lem hết gương mặt được trang điểm tinh xảo. Cô khổ sở lắc đầu, không phải như vậy, cô cố gắng bắt lấy ống quần Jimin, lại bị hắn giống như chán ghét tránh ra, vẻ mắt giống là cô dơ bẩn không chịu nổi là người ta chán ghét.
"Seulgi, chuyện này là như thế nào?" Taeyeon cảm thấy mất mặt, quát lạnh ra tiếng.
Nhìn bộ dáng phẫn nộ của Taeyeon, Seulgi lảo đảo đứng lên, đưa tay nắm lấy vạt áo của bà, "Đừng chạm vào tôi!" Taeyeon quát lớn gạt tay cô ra, "Cô nói cho rõ ràng cho tôi, chuyện này là như thế nào?" Bà lớn tiếng nói, Seulgi bị sợ đến run rẩy
Seulgi nghẹn ngào đến không cách nào hô hấp, chỉ muốn muốn kéo Taeyeon nói với bà "Mẹ, con không làm." Nhưng lúc này cô không phát ra được âm thanh nào, ngay cả tiếng khóc cũng bị đè nén đến nghẹn ngào. Cô muốn nói tôi không làm, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng a ư, giống như một người câm không thể nói chuyện, mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ khiến cho cô cảm thấy mình giống như một con hề.
Cô khóc mãnh liệt, có miệng nhưng không thể giải thích, cô tức giận khẩn trương bóp chặt cổ họng mình, lưu lại trên cổ ngọc trắng tuyết một vết lằn đỏ. Tại sao không nói ra, mi mau lớn tiếng nói đi, không phải như vậy, không phải. Người xung quanh nhìn thấy cũng không ai ngăn cản cô, chỉ có mắt lạnh nhìn cô tự tổn thương, ngược đãi chính mình.
"Đừng siết, đừng siết nữa!" Wendy một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, nhào tới đẩy bọn ký giả ra, che cho Seulgi, "Đừng bóp cổ mình nữa, Seulgi sẽ không làm ra chuyện như vậy, bọn bay không phải là người!" Cô khóc, "Tất cả cút hết đi!"
"Seulgi, mẹ quá thất vọng về con rồi!" Taeyeon run giọng nói.
"Ư.....Ư.... " Seulgi ra sức mà lắc đầu, cô xông lên giữ lấy Taeyeon, nhưng lảo đảo giẫm phải chân váy cô ngã té xuống, không để ý đến bộ dạng nhếch nhác cùng đau đớn của mình, "Mẹ...... " Dùng hết sức lực, nhưng cũng không ai nghe được hai chữ này. Con không làm, mẹ con không làm........ Môi cô động đậy nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh gì.
"Mặt mũi Park gia đều bị cô làm cho mất hết, tôi không có đứa con gái như vậy!" Hung hăng gạt tay Seulgi, bà sải bước rời đi.
Jimin thỏa mãn mà nhìn một màn rối loạn này, lúc này hắn có dũng khí có được cảm giác trả thù.
"Chiếc nhẫn này, cô căn bản cũng không xứng có!" Ném chiếc nhẫn sang một bên, trong đám người Momo hả hê nhìn tất cả, trên mặt tràn đầy sảng khoái, Jimin kéo tay cô ta, không để ý đến ánh mắt người ngoài lên giọng rời đi.......
Vốn là một lễ đính hôn sang trọng giờ lại biến thành một bộ hài kịch, các khách mời cũng được Park gia sắp xếp ra về, Seulgi khóc tuyệt vọng bị bao phủ trong đám người, qua làn nước mắt, cô nhìn Jimin ôm Momo rời đi, nhưng nàng lại không còn nổi hơi sức để giữ lấy hắn, không cách nào giải thích được với hắn, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, Seulgi khóc đến ngay cả hít thở cũng khó khăn, trừ Wendy ra không ai nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng của cô, tiếng cô khóc cũng cảm thấy khó nghe, chỉ có thể dùng sức siết chặt lấy cổ mình, không để ý tới móng ta đã khảm vào da thịt........
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)