Chương 110: Sẽ không nương tay

304 14 0
                                    

Seulgi ngồi bất động trên sàn nhà. Park Jimin đã bỏ đi rất lâu nhưng cô vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bọn họ mới trước đó thôi còn rất tốt đẹp, vì sao đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy.


Bất chấp đau đớn trên người, cô vội vàng đứng lên, muốn đi tìm Park Jimin để giải thích rõ ràng, muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao. Bọn họ thật vất vả mới có ngày hôm nay, không thể cứ thế chấm dứt mọi chuyện. Thay bộ quần áo khác, nhưng trên người cô không có tiền nên đành đi bộ.


'Jimin, có bất kỳ chuyện gì chúng ta hãy từ từ nói chuyện. Có nghi ngờ gì anh có thể trực tiếp hỏi em. Chỉ cần đừng như vậy được không?' Cô liên tiếp gọi điện cho Park Jimin nhưng hắn không hề bắt máy.


Park Jimin lái xe lao đi thật nhanh, bản thân hắn cũng không hiểu vì mọi chuyện đột nhiên biến thành như vậy. Lúc Seulgi nhiệt tình hôn hắn, thậm chí không từ chối yêu cầu thái quá của hắn, hắn không kiềm chế nổi giận dữ. Qua một thời gian nồng nàn, yêu thương nóng bỏng, hắn luôn canh cánh trong lòng một việc. Chính là Seulgi từng như thế với người khác, cũng mang thai con của người đàn ông khác. Dù tình cảm sâu đậm đến đâu, nhưng đứng trước sự phản bội dường như chả đáng nhắc đến. Hắn có thể chấp nhận tất cả...trừ phản bội.


Trong đầu óc hỗn loạn của hắn bây giờ, tràn ngập ánh mắt bàng hoàng cùng đau khổ của Seulgi. Hắn đột ngột đạp phanh, lốp xe ma sát mạnh với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai. Hắn gục đầu trên vô lăng, khó khăn ấn tay vào ngực, đau đến không thở nổi... Đau đớn là thế nhưng hắn lại cảm thấy có phần thỏai mái hơn, không còn áy náy cùng tình cảm rối rắm. Tất cả đi qua, hắn thấy thanh tỉnh hơn.


Lại khởi động xe, hắn lái tới địa điểm đã hẹn trước. Người hẹn gặp dường như đã chờ đợi khá lâu, vừa thấy xe của hắn đỗ lại đã tiến lên chào đón.


Lúc ăn cơm, hắn từng nhận được một cú điện thoại, tự xưng là phóng viên của giới giải trí, có trong tay thứ gì đó nhất định khiến hắn hứng thú, và nếu không đến chắc chắn sẽ hối hận. Người kia để lại địa chỉ gặp mặt rồi cúp điện thoại. Ban đầu, hắn cũng không quan tâm đến cuộc gọi này, cho là của kẻ dỗi hơi nào đó. Nhưng bây giờ, sau khi nổi giận với Seulgi, hắn đổi ý, đến nơi hẹn. Có một số việc, không phải không để ý thì nó sẽ không tồn tại, tựa như quan hệ giữa hắn và Seulgi. Trở ngại ngăn cách giữa họ vẫn luôn tồn tại, có thể vờ như không biết một khoảng thời gian nhưng không thể tự lừa mình cả đời.


"Park thiếu, tôi biết anh nhất định sẽ đến." Người kia tến đến. Gã ta tạo cho người đối diện cảm giác rất khó chịu. "Xem ra, rất quan tâm đến thứ trong tay tôi."


"Nói! Chuyện gì?" Park Jimin mở cửa kính xe, hắn muốn nhanh chóng giải quyết rồi rời đi, thật sự không muốn lãng phí một giây vào với hạng người này.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ