"Nhất định!" Tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng Băng Ngưng vẫn khẳng định. Cô bất an nhìn Jimin, vì sao lại hỏi như vậy?
Nhất định! Đáp án này không nghi ngờ gì làm Jimin hoàn toàn mất khống chế. Đôi môi hắn lại ập đến, vội vàng muốn chứng minh. Khẽ cạy hàm răng của cô để lưỡi tiến vào, tay mở khóa cửa đằng sau. Hai người lảo đảo vào trong phòng.
"Anh Jimin..." Seulgi giãy dụa.
"Đừng gọi anh, đừng nhắc đến từ này nữa. Seulgi...theo anh đi." Hắn nói xong tay liền bắt đầu cởi vạt cúc áo của Seulgi. Hơi thở dồn dập vội vàng của hắn cho thấy bao nhiêu khao khát.
'Đi? Đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra?'Bao nhiêu nghi vấn dậy lên trong lòng nhưng Park Jimin đâu cho cô khắc nào để suy nghĩ. Seulgi được hắn đặt lên giường, nụ hôn nóng bỏng liên tục dồn đến khiến cô vất vả hô hấp.
"Park ca ca, Park ca ca..." Thanh âm kia lại vang vọng bên tai khiến thần trí của hắn dần khôi phục. Nhìn Seulgi gần khư khỏa thân nằm dưới mình, tâm trạng của hắn thoáng nặng nề.
"Anh Jimin, có chuyện gì xảy ra sao?" Seulgi cẩn thận hỏi. "Việc công ty ạ?"
Jimin không hề nhận ra bàn tay nắm cổ tay cô đang bóp mạnh, Seulgi chịu đựng một lúc rốt cuộc không chịu nổi, giãy giụa. "Đau.."
"Sao thế?" Nhận thấy phản ứng của cô, Jimin giật mình, cảm thấy hơi lạ, nâng tay cô lên nhìn. Trên cổ tay trắng ngần có rất nhiều vết phỏng đỏ. "Sao thế này?" Giọng nói của hắn hơi run run.
"Không sao ạ?" Seulgi lắc đầu, giấy tay ra sau lưng.
"Nói!" Jimin quát khiến Seulgi run rẩy, ấm ức mếu máo. "Seulgi, hơn ai hết em hiểu rõ anh ghét nhất bị lừa gạt." Khao khát nóng bỏng trong mắt đã biến mất không còn dấu tích, thay vào đó là lạnh lùng, tựa như việc hắn bị lừa không phải chỉ có mấy vết bỏng này.
"Em theo Vú Kang học nấu ăn." Cô giải thích, mắt dõi theo hắn. "Em muốn học nấu nướng để nấu cơm cho anh...nhưng thật vô dụng." Cô hơi thất vọng, đã học nhiều ngày như vậy nhưng cũng chẳng có tiến bộ gì.
Jimin nhìn dáng vẻ đáng thương của Seulgi mà tâm càng trùng xuống, giống như bị bàn tay vô hình đè xuống, bóp mạnh. Hắn cảm thấy mình chắc phát điên rồi.
"Em không sao đâu, không hề đau." Seulgi nhìn thấy tâm trạng nặng nề của hắn, ra sức an ủi. "Jimin... Tảng Đá." Seulgi vòng tay quang cổ hắn. "Chuyện công ty em không hiểu nhưng nếu có chuyện gì phiền lòng, anh có thể nói với em..."
Sống mũi hắn hơi cay cay, ánh mắt nhìn chằm chằm Seulgi. "Seulgi, em có chuyện gì giấu anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)