Chương 82: Trí mạng

550 23 3
                                        

"Anh Jimin..." Thấy hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn mình, Seulgi đánh bạo đi đến. "Xin lỗi."


"Xin lỗi?" Jimin nhướng mắt.


Seulgi mím môi nhìn dấu tay nho nhỏ hồng hồng trên mặt Jimin, cũng ý thức được hai chữ này vô dụng. Wendy ra tay hơi nặng. Lúc hắn bị đánh, cô cũng rất đau lòng. "Em thay mặt Wendy tạ lỗi với anh." Cô nói xong xiết chặt ngón tay rồi giơ một bàn tay lên.


"Cô định làm gì?" Đoán được ý định của cô, Jimin nắm chặt tay cô. 'Cô bé này là kẻ ngốc sao.' "Cô cho rằng tự tát mình một cái là xong chuyện?" Jimin tức giận hỏi. Cô thực sự xem hắn là đàn ông nhỏ mọn vậy sao?


"Thế thì...anh tự mình làm." Seulgi cố khắc chế bản năng tránh né, đợi bàn tay giáng xuống. Thấy hắn thực sự giơ tay lên khiến cô sợ đến mức co rúm người lại.


Nhưng giây tiếp theo, Jimin vươn tay ôm lấy gáy của Seulgi kéo cô lại gần mình. Nụ hôn bỗng nhiến ập đến đầy mạnh mẽ, như xâm lược trong miệng cô. Cánh tay khóa chặt thắt lưng của cô gái, không cho cô chút khe hở nào để trốn tránh. Seulgi không còn cách nào khác ngoài bị động đón nhận nụ hôn này. Hôn sâu một lúc thật lâu đến khi hắn thỏa mãn mới buông tha cho cô.


Seulgi mềm yếu dựa vào vai hắn, miệng há to thở hổn hển.


"Seulgi, tuyệt đối không được học theo phong cách của Wendy biết chưa." Hắn nhắc nhở bé con đang thở dốc từng nhịp trong lòng. "Càng không được bắt chước cô ấy chống đối tôi. Bằng không, tôi không ngại dùng phương pháp kia..." Hơi thở mang theo khí thế uy hiếp phả vào mặt khiến cô bất giác gật đầu.


"Ngoan lắm." Bàn tay to khẽ vuốt ve đỉnh đầu của cô tựa như đang cưng chiều sủng vật nhu thuận của mình. "Anh Jimin, trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy."


Hắn rất thích thái độ mềm mại nghe lời của bé con này bởi chỉ có thế mới làm cho hắn có cảm giác an toàn, cảm thấy mình nắm được cô trong lòng bàn tay...

***********************


Thành phố C phồn hoa đô hội chưa bao giờ thiếu xa hoa nhưng một chiếc Porsche Cayenne màu ánh bạc chói mắt đỗ trước cổng trường đại học C vẫn làm ánh mắt bao người sáng lên trầm trồ.


Seulgi vẫn ngồi yên trong xe, trong lòng có phần lo lắng vì hôm nay Jimin nổi hứng đưa cô đến trường.


"Cảm ơn anh."


"Ngoan ngoãn đi học biết chưa?" Hắn rướn người đến gần cô. "Có vài người nên chú ý tránh xa một chút biết không?" Vài ngày gần đây, cô bé con này hơi lạnh lùng nhạt nhẽo. Điều này làm cho Park Jimin- người vốn vẫn chiếm vị trí chủ chốt trong cuộc sống của Seulgi, không vừa lòng. Nhất là không hiểu nguyên nhân tại sao lại như thế.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ