Vừa nghe thấy tiếng nỉ non của cô, Park Jimin phanh gấp lại. Két_______ Cú phanh đột ngột làm hai người bổ nhào về phía trước. Jimin kinh ngạc xoay mặt nhìn Seulgi. Cái tên hắn vẫn trốn tránh lâu nay không dám nhắc đến đột nhiên vang lên bên tai khiến đau đớn vùi sâu trong lòng lại nhen lên. Hai tay siết mạnh tay lái đến phát run, hắn cố lấy lại bình tĩnh nhưng không thành.
Tác động mạnh khiến Seulgi bừng tỉnh, xoay sang nhìn Jimin thì thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn. Hai người nhìn nhau thật lâu không biết nói gì, không khí nặng nề khiến hô hấp cũng khó khăn.
"Anh Jimin..."
Jimin khôi phục tinh thần, kéo Seulgi vào lòng ôm chặt. "Không sao đâu! Seulgi, qua rồi." Hắn khẽ hôn lên trán cô để trấn an, không biết dành cho cô hay để cho chính hắn.
Seulgi tựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch bỗng thấy trong lòng an tâm hơn nhiều. Nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng hắn, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm tình cũng dần thả lòng. Cô không hiểu tại sao mình lại gọi tên của chị. Nhưng...người phụ nữ vừa thoáng xuất hiện trong đoạn kí ức của cô là ai? Cô dám khẳng định người đó không phải Jennie. Liệu người này có thật không hay do cô tự tưởng tượng ra?
"Seulgi, chuyện đã qua rồi hãy để nó thành quá khứ. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa được không."
Seulgi nhẹ nhàng gật đầu, khụt khịt hít mũi, trong lòng vẫn buồn bã khi hồi tưởng lại kí ức kinh hoàng về thảm kịch của gia đình. Tiếng nổ lớn đó tạo ra kích thích lớn đối với cô, cảm giác chân thực như vậy chưa từng xảy ra.
Jimin dịu dàng vuốt tóc Seulgi. Tiếng nức nở khe khẽ của cô đánh vào lòng hắn đau nhói, nghĩ đến việc cô còn nhỏ như vậy mà đã phải chứng kiến bi kịch hỏa hoạn của cả nhà như vậy khiến hắn không khỏi thương cảm cùng buồn rầu. Như vậy quá tàn nhẫn với một cô gái như Seulgi. Hắn không lái xe về căn hộ trong thành phố mà về biệt thự Park Gia. Bọn họ ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, vốn định về nhà trước khi cha mẹ ở nước ngoài về nhưng không ngờ về đến nơi đã thấy vợ chồng Park Baekhyun ngồi ở phòng khách. Bọn họ hình như vừa trở về, mà lúc này Seulgi đang được Jimin ôm trong lòng khiến cô hơi giật mình.
Tận đến khi Seulgi gọi, hắn mới buông cô ra. Nhìn thấy hai người thân mật như vậy khiến không chỉ vợ chồng Park Baekhyun mà tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Con chào cha! Con chào mẹ!" Seulgi cảm thấy xấu hổ như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Sau phút giây kinh hãi, Kim Taeyeon nhanh chóng khôi phục lại bình thường, tiến lên hỏi. "Con sao vậy? Bị thương ở đâu sao? Sao thần sắc khó coi thế này?"
"Cô ấy không bị thương đâu ạ." Jimin trả lời thay. "Chỉ bị sợ hãi một chút thôi." Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới mẹ mình. "Sao cha mẹ trở về sớm thế ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...