"Chẳng qua cậu chỉ vì muốn trả thù tôi thôi. Cậu vẫn luôn cho rằng tôi làm hại mẹ cậu." Kim Taeyeon kích động gào lên.
"Đây là mợ thừa nhận sao?" Anh ta lạnh lùng nhìn Kim Taeyeon.
"Tôi chưa từng làm, thì vì cái gì muốn tôi thừa nhận." Bà nhìn chằm chằm Bambam.
"Vậy tại sao mợ muốn ép tôi thừa nhận chuyện tôi chưa từng làm chứ?" Anh ta dùng lực hất cánh tay Kim Taeyeon ra rồi phủi lại vạt áo.
"Cậu bị bắt cóc thì các người báo cảnh sát chứ ở đây la lối om sòm với tôi có ích lợi gì!" Nhìn Kim Taeyeon, anh ta ung dung cười, rõ ràng là một bộ dạng hả hê.
"Bambam, cậu . . . ."
"Anh im miệng!"Seulgi tiến lên đẩy Lưu Duệ Hàng ra nói: "Làm sao anh có thể nói chuyện với mẹ như vậy!"
"Bà ấy cũng không phải là mẹ em, em khẩn trương như vậy làm gì?" Nhìn bộ dạng Seulgi giống như gà mẹ bảo vệ con gà con, một lòng che chở cho Kim Taeyeon, anh cười khẽ.
"Seulgi nhi, em che chở cho cái người này làm gì?" Nghiêng người tới gần Seulgi, anh ta chợt lộ ra nụ cười đùa giỡn.
"Nếu như em biết, bà ấy đã làm những chuyện gì với em, em còn có thể bảo vệ bà ấy như vậy sao?" Nghe Bambam nói như vậy, sắc mặt của Kim Taeyeon liến biến sắc.
Seulgi khó hiểu nhìn Bambam. Chuyện gì? Mỗi lần anh ta đều chỉ đem chuyện nói một nửa. . . . . .
"Em phải biết là . . . . ."
"Cậu nói bậy bạ cái gì đó?" Kim Taeyeon cất cao giọng ngắt lời của Bambam.
Nhìn bộ dạng căng thẳng đến mức hô hấp cũng rối loạn của bà, Bambam cười lớn một tiếng: "Bà cũng biết căng thẳng sao? Bà làm đủ những chuyện xấu, còn không sợ cả nhà Kang Haneul tìm bà báo thù sao?"
"Bambam! Anh đang làm cái gì?" Park Jimin xông tới, kéo anh ta ra rồi dùng sức đánh anh ta ngã xuống đất.
"Anh còn dám quay về sao?"
Bambam không thèm để ý lau máu nơi khóe miệng, cười nhạo một tiếng rồi nói: "Đây là nhà tôi, vì cái gì mà tôi không dám trở về, hay là. . . . . . Cậu sợ tôi trở lại? Bởi vì cậu sợ tôi nói ra những thủ đoạn bẩn thỉu của các người."
"Anh im miệng cho tôi."
Park Jimin quát lớn, tiếp tục xông tới níu lấy cổ áo của anh ta, nặng nề giáng một quyền đánh vào má bên kia. Anh cắn răng, anh thật sự sợ, sợ Bambam nói ra chuyện của đời trước.
"Chuyện của ba tôi có phải là do anh làm hay không, anh nói đi!"
"Hừ. . . . . ." Bambam không thèm để ý chút nào cười cười, đẩy tay anh ra, tiếp theo liền giơ chân lên dùng sức đá vào bụng anh. Park Jimin ngã trên mặt đất, đau đến một lúc lâu mới thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanfictionKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)