Chương 79: Thủ đoạn

507 15 1
                                        

Quần áo của Seulgi bị xé rách lộ ra da thịt nõn nà xinh đẹp khiến Daehyun có phần ghen tỵ nhíu mày. "Quả thật xinh đẹp hiếm có. Tôi nghĩ mấy nam sinh mà nhìn thấy hẳn rất thích."


Seulgi hoảng sợ nhìn Daehyun. 'Cô gái điên rồ này rốt cuộc muốn giở trò gì?"


"Tôi muốn nhìn xem nếu thân thể ngọc ngà này bị người khác xem qua thì Wang học trưởng còn thích cô không?" Ả cười. "Cô đi gọi vài nam sinh vào đây." Momo nói với mấy người xung quanh. Nhìn họ bắt đầu hành động khiến Seulgi vô cùng sợ hãi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô dùng sức giẫm thật mạnh vào chân cô ả đang túm chặt mình. Thừa dịp cánh tay kìm kẹp mình nơi lỏng vì chân đau, cô vùng thoát, trốn vào một buồng vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Không ngờ đến hành động của Seulgi, Daehyun tức giận đá vào cửa phòng. Seulgi túm chặt quần áo lộn xộn trên người, ngồi bệt xuống sàn. Cô bật khóc thành tiếng vì sợ hãi.


"cmn...Kang Seulgi, cô lăn ra đây cho tôi" Daehyun tức giận chửi thề nhưng vẫn không thấy Seulgi đáp lại. Ả càng điên cuồng phẫn nộ, quát to với mấy cô ả xung quanh. "Lấy nước đến đây." Mấy xô nước lập tức được xách đến, từng xô từng xô tạt vào căn buồng Seulgi đang trốn. Sau một hồi phát tiết, Daehyun hạ hỏa đôi chút dẫn người rời đi. "Được lắm, cô đã tình nguyện ở lại đây thì cứ từ từ ngây ngốc trong đó đi. Đi thôi!" Trước khi bỏ đi còn chèn cửa lại để bên trong không thể mở cửa.


Xung quanh khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Băng Ngưng. Cô ngồi co rúm một chố, chôn đầu vào hai đầu gối không kiềm chế được bật khóc nức nở.


"Anh Jimin..." Cô khẽ gọi.


Tất nhiên, Jimin không thể nghe thấy tiếng cô gọi. Tâm trạng của hắn lúc này rối bời mà Park Thị cũng đang loạn hết cả lên. Buổi sáng, sau khi đi gặp Jackson, hắn về luôn công ty thì nhận được điện thoại báo Bambam xảy ra chuyện trên đường từ sân bay về. Hắn về nước định xử lý vài công vụ nhưng chưa kịp làm gì đã gặp chuyện không may.


Bệnh viện.


Cả nhà họ Park đều ở đây. Nayeon khóc đỏ cả mắt, bên cạnh là Park Chanyeol  không ngừng an ủi.


"Nếu Bambam có mệnh hệ gì tôi cũng không muốn sống nữa."


Taeyeon khẽ hừ một tiếng. 'Thật là, nếu cô không muốn sống nữa cũng không ai ngăn cản đâu.' Thái độ thờ ơ có chút hả hê khi người khác gặp họa của bà không qua được con mắt của Nayeon.


"Kim Taeyeon, là chị làm phải không?" Nayeon chỉ vào Taeyeon chất vấn.


"Ô này...những lời này là sao?" Taeyeon cười. "Bambam bị tai nạn khiến cô đau lòng cùng sốt ruột là chuyện dễ hiểu. Nhưng cô cũng không thể mượn đó làm cớ ngậm máu phun người."

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ