"Trời ơi, chị có nghe nói chưa? Ở phía trước có vụ tai nạn xe cộ rất thương tâm. Nạn nhân là một cô gái trẻ rất xinh xắn."
Park Jimin đang lo lắng tìm kiếm Seulgi thì nghe thấy đoạn nói chuyện này. Trong nháy mắt, trái tim như ngừng đập, cả người hóa đá. Hắn kinh ngạc nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện kia. Họ nói gì? Nói có tai nạn xe cộ? Trong lòng dâng lên dự cảm xấu, tai của Seulgi không nghe rõ, khi đi ngang đường...có khi nào...
'Park Jimin, sao mày có thể để cô ấy ở lại một mình...Không thể như thế được. Sẽ không có chuyện gì đâu.' Hắn chạy như điên đến chỗ hiện trường tai nạn, chỉ có mấy chục bước mà cảm tưởng như xa lắm, không có điểm cuối. Ở đoạn đường phía trước đã có một đám động tụ tập. Nhìn vào nơi đó, bàn tay của hắn bất giác xiết chặt, hắn tự an ủi bản thân không phải là Ngưng Nhi.
"Xin lỗi...làm ơn cho tôi qua..." Park Jimin lách qua đám đông tiến vào phía trong, lo lắng bất an đến mức chân tay như nhũn cả ra, không có cả sức lực để đẩy người xung quanh ra. Càng vào bên trong đám đông, hô hấp của hắn càng khó khăn, đến bước cuối cùng thì ngay cả thở cũng không nổi nữa. Hắn sững sờ nhìn chỗ giữa con đường...nơi đó có một cô gái đang nằm đó, trên người máu chảy loang đỏ một khoảng đường, quần áo đều bị nhuốm sắc đỏ khiến hắn không tài nào nhìn rõ hình dáng của cô. Chỉ có điều, hắn nhận ra ngay trên tay cô gái đang cầm cây kẹo đường nhưng đã nhuộm đầy máu tươi.
Kẹo đường...Seulgi vừa mới cầm trên tay cây kẹo. Trong đầu nổ tung một cái như có thiên lôi đánh trúng, suy nghĩ của hắn dần mơ hồ đi. Lúc này, hắn thậm chí còn không nhớ nổi quần áo Seulgi mặc trên người trông như thế nào. Hắn thất thần đứng đó, đầu óc trống rỗng, rồi bất giác tiến lại gần chỗ cô gái đó, gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể máu me kia.
"Seulgi..." Giọng nói của hắn run run, hốc mũi cảm thấy cay cay. Hắn nửa muốn đi qua để kiểm chứng đó không phải là Seulgi của hắn nửa sợ hãi không dám đến gần vì chẳng may thật sự là cô thì phải làm sao bây giờ. 'Bé con, em sẽ không bất cẩn như thế chứ, sẽ không tàn nhẫn rời khỏi anh bằng cách này phải không?"
"Anh Jimin..." Đúng lúc Park Jimin vẫn đang đấu tranh tư tưởng xem đi hay không thì một giọng nói trong trẻo có chút thận trọng vang lên.
Ngay sau đó, có một chàng trai điên cuồng đẩy đám đông ra lao về phía cô gái. Anh ta ôm lấy cơ thể cô gái, đau thương gọi tên cô, tiếng kêu đau xé ruột xé gan. Jimin không nghe rõ cái tên kia, chỉ biết một điều...không phải Seulgi. Hắn quay lại nhìn cô gái đang bối rối đứng đằng kía, có vẻ hơi sợ hãi.
Park Jimin bất chợt cảm thấy như được hồi sinh, trái tim bắt đầu có nhịp đập, đầu óc mông lung bỗng bừng tỉnh. Hắn đứng bật dậy chạy băng băng về phía bên kia đường, kéo mạnh Seulgi vào lòng. Không biết vì chạy quá nhanh hay do tâm trạng đang khẩn trương nên hắn không kiềm chế được sức lực, hai người va chạm quá mạnh đến nỗi suýt ngã xuống đất. Mặc dù thế, Jimin vẫn không hề buông lỏng tay, vẫn ôm chặt lấy cô như thể sợ cô biến mất, hận không thể sát nhập cô vào cơ thể hắn. Những tiếng huyên náo cùng tiếng còi xe cảnh sát, cứu thương ầm ĩ đằng sau không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Lúc này hắn chỉ quan tâm đến cô gái trong lòng, chỉ biết dùng vòng tay của mình bao chặt lấy cô. Thậm chí, hắn còn cảm thấy trong mắt mình có một thứ gì đó ươn ướt, cay cay gọi là nước mắt. "Seulgi..." Cánh tay hắn xiết chặt đến độ khiến Seulgi khó thở nhưng hắn vẫn không buông ra, đôi môi ghé sát tai cô không ngừng thì thầm gọi tên cô. "Thật tốt quá...em không sao. May mà em không có việc gì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
FanficKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...