Chương 84: Tôi ngại bẩn

660 22 8
                                        

Lái xe đi trong vô định, không có chút dấu hiệu nào để tìm thấy cô. Lúc này hắn mới nhận ra mình hoàn toàn xa lạ với thế giới của cô, cảm giác bất lực lan tràn. Thì ra...không phải cứ ép buộc cô ngoan ngoãn phục tùng mình thì có thể nắm gọn cô trong lòng bàn tay. Thì ra...sẽ có một ngày hắn thật sự không tìm được cô, không thể liên hệ với cô, không có chút manh mối. Có cảm giác như lúc này đây, nếu cô biến mất khỏi cuộc sống của mình, hắn cũng không thể ngăn cản. Bất lực...đau đớn dần chiếm cứ toàn bộ tâm can hắn.


Giữa lúc hoàn toàn mất phương hướng, điện thoại của hắn đột nhiên nhận được bức ảnh chụp Seulgi đang ngồi trong một chiếc xe. Ảnh hơi mờ nên hắn không nhìn rõ biểu tình của cô nhưng hắn vẫn nhận ra ngay người ngồi bên cạnh cô, chính là người bạn thân thiết của hắn. Kim Taehyung...


Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở cùng một chỗ với Taehyung, cô nhất định sẽ không có việc gì. 'Không sao là tốt rồi.' Nhưng ngay sau đó, cảm giác buồn bực bắt đầu xâm chiếm. Cô vừa rời đi không bao lâu đã chạy đi tìm Taehyung. 'Vì sao nhất định phải là cậu ấy? Chẳng lẽ cô ấy không hay biết tình cảm của Taehyung dành cho mình sao?' Hắn nhanh chóng khởi động xe. Hắn không thể tha thứ việc cô ở cùng người khác...không thể...


Kim Taehyung bị một trận chuông cửa dồn dập đánh thức, vẫn chưa ý thức được là ai tới đã nghe thấy tiếng người làm nhốn nháo. "Thiếu gia nhà chúng tôi ở trên lầu. Park thiếu gia, ngài không thể đi vào. Park thiếu..."


Mơ mơ màng màng mở mắt, anh chợt nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh là Seulgi vẫn đang ngủ say. Anh có chút kích động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 'Đây không phải viễn cảnh mình vẫn mơ ước hay sao? Thức dậy, mở mắt ra liền thấy Seulgi bên người.'


Tiếng đập cửa, mở cửa thùng thùng vang lên rõ ràng. Park Jimin hình như xộc vào từng căn phòng để tìm kiếm. Kéo lại chăn giúp cô, anh lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp mình vẫn mong mỏi kia rồi mới từ từ đứng dậy. Bên ngoài ầm ĩ như vậy chứng tỏ Thạch Đầu đang thật sự giận dữ. Kì lạ là vì sao hắn lại tìm đến đây. Anh đi ra ngoài đúng lúc Jimin chuẩn bị mở cửa.


"Có việc gì?" Thái độ lạnh lùng này của Taehyung chưa từng thấy khiến Jimin cả kinh. Nhìn bạn mình còn đang ngái ngủ, hắn gắt gao nắm chặt tay. "Seulgi đâu? Tớ tới đón cô ấy."


"Tin tức của cậu thật nhanh nhẹn." Taehyung trào phúng nói. "Đêm nay Seulgi ở lại nhà tớ nghỉ ngơi. Sáng mai tớ sẽ đưa cô ấy về. Cậu đi đi."


"Taehyung! Cậu nói đùa à?" Jimin buồn cươi nhìn bạn. "Seulgi là vị hôn thê của tớ, dựa vào cái gì mà cậu muốn cô ấy ngủ lại. Hay là...cậu đã quên lời hứa với tớ rồi."


"Thật ra tớ rất mong bản thân chưa từng hứa hẹn gì với cậu." Taehyung nhìn thẳng vào Jimin. Anh xống nước rút lui nhưng đổi lại được cái gì? Đổi lại là những thương tổn của Seulgi mà tác giả là Jimin. Vậy thì sự hy sinh của anh thật sự không đáng giá.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ