Chương 95: Không thể quên nỗi nhục nhã

458 23 2
                                        

Lee Momo đã sợ đến mức nhũn cả người, hai mắt rưng rưng có thể khóc bất kỳ lúc nào. Dựa vào chuyện lần trước của Lee Dahyun cũng đủ giúp ả hiểu rõ Park Jimin ngoan độc thế nào, cũng biết thủ đoạn của hắn tàn nhẫn ra sao. Không khó để hình dung thảm cảnh của Lee Dahyun sau khi rơi vào tay hắn. Ả sợ, thật sự rất sợ con người đang đứng ở đây. Hắn là người nói được làm được, quyết không chùn tay.


"Anh Jimin, anh hãy tin em thật sự không biết người này..." Ả mếu máo đáng thương. "Tin em đi..."


"Tin chứ! Tất nhiên anh tin em." Hắn cười nhẹ. "Em sốt ruột cái gì, anh chưa từng nói việc này có liên quan đến em." Mặc dù miệng nói thế nhưng ngoài mặt của hắn lại chả thể hiện chút tin tưởng nào đối với lời nói của Lee Momo khiến ả càng lo sợ. Ả co rúm cả người lại khi thấy hắn bình thản đi đến chỗ cây gậy bóng chày, cầm lên vỗ vỗ trên tay. "Chà, kích thước cùng trọng lượng rất thích hợp." Hắn khen ngợi. "Cái này dùng để đánh người chắc khá lắm? Cảm giác không tệ."

Hành động sặc mùi nguy hiểm này của hắn làm gã họ Hứa đang quỳ rạp trên đất kia sợ mất mật, định lui lại đằng sau nhưng bị Mark giữ lại.


"Mày tên là gì nhỉ? À, Chung Ho đúng không?" Jimin tự hỏi tự trả lời. "Lee tiểu thư đã nói không biết mày là ai chứng tỏ mày nói láo. Mày nên biết lừa gạt tao thì có kết cục gì."


"Tôi đều nói sự thật, những lời đó đều do cô ta dạy cho tôi. Park thiếu gia, xin anh thả tôi ra." Hắn không ngừng cầu xin tha thứ. "Nếu không có ả họ Lee kia làm sao tôi biết Seulgi tiểu thư." Lời giải thích của hắn lập tức bị cắt ngang bởi một đá thật mạnh của Jimin. Hắn bị hất ra đằng sau một vòng, phun ra một ngụm máu.


"Mày không xứng gọi tên cô ấy." Jimin nghiến răng phun ra mấy chữ, quét ánh mắt lạnh lùng sang cô gái đang sợ hãi đến độ mắt cắt không còn hột máu. Mỗi một câu, mỗi một hành động của hắn như làm cho Lee Momo xem.


"Hức..."Lee Momo cố nhịn nước mắt trào ra nhưng không thành, trong lòng sớm đã khóc thét. 'Sao lại thành ra thế này?' Ả lấy tay bịt chặt miệng mình lại ngăn tiếng nức nở đã trào đến cổ họng.


"Xin ngài tha cho cái mạng chó này của tôi. Cầu xin ngài..."


"Được thôi!" Thật bất ngờ khi Jimin hào phòng đồng ý luôn. "Có điều mày phải hiểu rõ vài điều. Mày có biết mấy lời nói bẩn thỉu của mày đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào không. Tao vì mấy lời bịa đặt của mày mà suýt nữa hại chết Seulgi. Tao cũng không phải là người không phân rõ phải trái trắng đen. Chuyện này cả tao và mày đều có trách nhiệm...vậy thì mày chịu một nửa đi." Hắn nói xong ánh mặt lạnh đi vài phần nhưng lại thêm mấy phần tàn nhẫn, kéo ống quần của Chung Ho đến trước mặt Lee Momo đặt lên bàn trà, sau đó giơ cao gậy bóng chày nên không chút khoan nhượng nện thật mạnh xuống.


Rắc...tiếng xương gãy rợn cả người vang lên trong phòng...Không khí ngưng trọng.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ