Momo về đến nhà thì thấy Dahyun đang ngồi trên sô pha. Trên người cô em họ mặc quần áo của ả. Ruợu vang bày la liệt trên mặt bàn.
"Chị về rồi ạ." Vừa thấy ả về, Dahyun tiến đến. "Có mệt không?" Còn lấy giúp dép lê đi trong nhà.
"Để tự chị làm được." Tuy rằng trong lòng rất chán ghét, nhưng ngòai mặt vẫn tươi cười. "Em có đói không?" Ả ôn nhu cười thoạt nhìn thật giống chị gái yêu thương em.
Dahyun lắc đầu. "Suốt ngày ở trong phòng, chán chết đi được."
Momo cười khẽ, trong mắt lộ ra tia nham hiểm. "Đúng vậy...Nếu không vì Park Gia bức ép, em cũng không bị giam hãm ở đây không được ra ngoài." Ả nói xong còn cầm tay Dahyun. "Dahyun à, chị thật vô dụng, không giúp được em." Ả áy náy cúi đầu. "Em biết đấy trước mặt Jimin chị cũng khó ăn nói." Ả giả bộ thương tâm. "Hiện tại, Park Gia đối xử lạnh nhạt với chị...cho nên chị quả thật lực bất tòng tâm."
"Chị nói lung tung gì thế." Dahyun cầm tay chị họ. "Đây đâu phải là lỗi của chị! Đều tại con tiện nhân Kang Seulgi kia làm lại." Ả nói xong, trong mắt lóe lên tia ngoan độc.
"Chị không nên nên nói mấy chuyện phiền óc cho em biết nếu không em sẽ không vì xả giận cho chị mà gây chuyện với cô ta, cũng sẽ không bị..." Momo càng nói càng tỏ ra áy náy, thậm chí còn thút thít khóc.
"Chúng ta là chị em, chị không tâm sự với em thì còn với ai."
"Đúng đúng, chúng ta là chị em." Momo nín khóc ôm lấy em họ. "Dahyun thật tốt với chị. Không có em chị thật sự không biết tâm sự cùng ai."
"Chị không cần lo lắng." Dahyun vỗ vỗ lưng cô chị trấn an. "Em sẽ không đễ bất kì ai bắt nạt chị." Ả nói xong nắm chặt tay. "Nếu không có đứa con gái hư hỏng kia, em cũng sẽ không bị hại thê thảm thế này mà chị cùng anh rể cũng không bị chia rẽ." Ả căm giận như muốn giết chết Seulgi.
"Dahyun, em muốn làm gì?" Momo tỏ vẻ kinh hoàng. "Chị không cần em dính vào chuyện này."
"Chị yên tâm, em không làm gì." Dahyun thấy chị mình lo lắng liền nở cụ cười trấn an.
"Làm chị sợ gần chết." Ả oán trách, thò tay vào túi xách lấy ra một lọ nước hoa. "Mua cho em đây."
"Cảm ơn chị!" Dahyun cầm lấy quà, mừng như điên.
"Đây nữa." Momo đưa ra một cái thẻ. "Đây là thẻ phụ của chị, em muốn mua cái gì cứ việc mua. Tuy rằng Lee Gia không thừa nhận chú nhưng em vẫn là em gái của chị."
"Chị ơi..." Dahyun cảm động không nói lên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ
ФанфикшнKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...
![[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖ](https://img.wattpad.com/cover/129820684-64-k773828.jpg)