Chương 115: Sẽ sống không bằng chết

370 14 0
                                        

Seulgi không phát hiện Park Jimin đến gần, cô đem máy ghi âm cất vào ngăn kéo dưới cùng, dường như không bao giờ định dùng nữa. Cô đứng dậy, thiếu chút nữa thì đụng phải hắn, lùi lại vài bước lảng tránh ánh mắt của hắn.


"Không định giải thích một chút sao?" Park Jimin châm một điếu thuốc, Seulgi ho nhẹ một tiếng. "Giữa thanh thiên bạch nhật, cô cùng một tên khác ôm ấp mùi mẫn..."


"Có phải bắt gian trên giường đâu, ôm một cái thì đáng kể gì chứ." Seulgi lấy lại bình tĩnh, bình thản ngồi xuống.


"Cô có ý gì?" Park Jimin xốc cô đứng lên. "Cô đang thừa nhận sao?"


"Anh nói chỉ tin tận mắt nhìn thấy." Seulgi trả lời có chút uể oải mệt mỏi. Cô cũng định không bao giờ giải thích với hắn nữa, càng giải thích càng chuốc nhục nhã càng chứng tỏ lời nói của cô không đáng tin.


Park Jimin cố gắng đè nén cơn giận. "Nhẫn của cô đâu rồi?"


"Ngón tay gầy quá, không đeo vừa nữa." Seulgi lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo đưa cho hắn xem, rồi bất chợt thả tay ra.


Leng keng... tiếng chiếc nhẫn rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh dễ nghe nhất mà cô từng biết.


Park Jimin thở hắt ra, không nói nên lời.


"Anh Jimin... xóa bỏ hôn ước này đi." Cô giãy tay ra. "Để cho em rời đi, được không?"


"Cô nói cái gì?" Park Jimin cảm thấy nực cười. "Từ hôn? Sao? Giành được rồi thì vứt bỏ, không thèm nữa phải không?"


Tranh giành? Seulgi quan sát vẻ mặt trào phúng của hắn. "Em không có ý đó." Cô bình tĩnh nói. "Em chưa bao giờ tranh giành với bất kì ai."


"Không tranh giành?" Park Jimin cười. "Đây không phải thủ đoạn của cô sao? " Hắn tới gần Seulgi. "Hiện tại, kết quả là cô thắng."


"Em nhắc lại lần nữa, em không tranh giành gì cả." Seulgi đánh mất bình tĩnh, mất đỏ au như con thú nhỏ giận dữ. "Vì sao anh luôn gán tội cho em? Luôn là em tranh cướp của chị em?" Seulgi ngẩng đầu nhìn hắn. Rõ ràng cô có tình cảm với Park Jimin trước, cô tâm sự với Jennie. Sau đó, Jennie mới biểu hiện thân thiết, tình cảm với hắn. Rõ ràng cô đã quyết tâm buông tay, nhường cho chị gái nhưng hắn luôn xuất hiện, làm cô xiêu lòng.


"Sao nghe giống như tôi đổ oan cho cô thế? Chúng ta đã đính hôn, cũng đã lên giường rồi. Muốn từ hôn sao? Đừng mơ."


"Em nói rồi, em không cần hôn ước đó. Anh thật sự hận em đến thế sao?" Seulgi đứng dậy, tiến sát đến người hắn.


"Chẳng lẽ tôi không nên hận cô sao?" Park Jimin  cao giọng. "CHÍNH CÔ HẠI CHẾT JENNIE CỦA TÔI." Hăn đột nhiên gào thét kích động. "Mẹ vừa mới định chuyện hôn ước của chúng tôi thì hai người liền bị bắt cóc. Trên đời này làm gì có chuyện ngẫu nhiên thế."


"Cho nên... anh cảm thấy đó là em sắp đặt."


"Chẳng lẽ không phải sao?" Park Jimin bắt cổ tay của cô. "Chính tai tôi nghe thấy mẹ nói với cô, biết cô thích tôi nhưng tình cảm của tôi lại dành cho Jennie. Cho nên, cô không cam tâm đúng không?" Mỗi lời hắn nói như đâm nát tâm can cô.


[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ