Chương 94: Không bỏ qua cho bất kì kẻ nào

466 19 0
                                    

Cô mơ hồ cảm nhận ánh mắt sắc bén chiếu vào mình, choàng tỉnh dậy. 


"Không lẽ ánh mắt của anh thực sự mãnh liệt đến nỗi lay tỉnh được em sao?" Choi Bambam khoanh tay đứng nhìn Seulgi, trong đầu thầm tán thưởng. 'Cô bé này càng ngày càng xinh đẹp mê người.'


"Em chào anh!" Giọng nói của cô vẫn hơi khàn khàn.


"Sáng sớm hôm nay, anh nghe mẹ nói tối qua em bị bắt cóc, sốt ruột quá nên chạy về đây thăm em. Em xem anh họ của em quan tâm em đến nhường nào." Hắn tiến gần đến. "Có bị làm sao không?"


"Không sao cả, cảm ơn anh ạ." Seulgi bất giác tránh đi nhưng bị hắn giữ lại.


"Anh cũng không ăn thịt em, việc gì phải sợ như thế mỗi lần nhìn thấy anh. Cô bé à, em có biết em càng như thế càng kích thích anh trêu đùa em." Trong lúc nói, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cô nhưng không cử động thêm. Chuyện xảy ra hai năm trước tuy Kim Taeyeon che giấu rất kỹ nhưng hắn vẫn ít nhiều biết được. Một cô gái bị bọn bất lương bắt cóc không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Vừa mới xong Park Jimin giận dữ đi ra hẳn là vì chuyện bắt cóc kích thích.


"Không phải đâu ạ." Seulgi lắc đầu nhưng cơ thể vẫn không nhịn được run run.


Bambam ngồi xuống mép giường đánh giá cô gái trước mặt. Gần đây tâm trạng của cô ngày càng nặng nề, ngay cả hắn đùa giỡn cũng không để ý tới. "Vì sao em luôn nhìn người tốt thành kẻ xấu và ngược lại." Ngón tay thon dài của hắn mơn trớn cổ tay vẫn còn vết dây trói của cô khiến cô thở hơi gấp gáp. "Tuy rằng anh hay phiền nhiễu trêu chọc em nhưng anh chưa hề làm gì quá đáng phải không nào?"


Seulgi trầm mặc nhưng ánh mắt biết nói đã thể hiện tất cả. 'Người tốt? Anh sao?'


"Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài mà vội vã quy kết ai đó là người xấu." Hắn nói xong thả tay cô ra. Chuyện ngày hôm qua mẹ đã nói với hắn không sót chữ nào. Từ lâu hắn đã nghi ngờ Kim Taeyeon có âm mưu gì đó, bây giờ đã có thể khẳng định chắc chắn. Không thể ngờ Kang Gia và Park Gia lại có mối nhân duyên sâu xa như thế, không, phải nói là nghiệt duyên. "Nhìn nhận sự việc không nên chỉ thấy mặt ngoài nếu không người chịu thiệt thòi là chính em..."


****************


Tại một nhà kho cũ kỹ hẻo lánh, cửa ra vào mở rộng đón ánh mặt trời ấm ấp chiếu vào. Dưới sàn nhà, ba thân hình bị đánh đến nỗi máu thịt lẫn lộn, không nhìn ra hình dạng thế nào nữa. Những vết bầm dập đang sợ phủ kín cả cơ thể khiến bọn chúng đau đớn mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Park Jimin vẫn nhàn nhã đứng một bên xem ba tên lưu manh đang khổ sở rên đau. Hắn không ngờ ba kẻ này lại biết người họ Hứa kia. Lắc lắc cổ tay cho đỡ tê mỏi, vận động kịch liệt khiến vết thương trong lòng bàn tay lại chảy máu. Hắn tháo caravat ra quấn lấy tay mình.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ