Chương 88: Nghi vấn

666 29 6
                                        

"Anh Jimin, không còn sớm nữa. Em đi ngủ trước." Seulgi nằm xuống, theo thói quen ôm lấy con búp bê vào người nhưng ngay sau đó lại đẩy ra. Đây là búp bê hắn tặng cô từ hồi còn bé, đã cũ lắm rồi nhưng cô vẫn tiếc không muốn bỏ đi. Hiện tại...không cần nữa sao.


Seulgi đưa lưng về phía Park Jimin. Hắn đứng trầm mặc một lúc rồi xoay người định rời đi.


"Anh Jimin!" Seulgi đột nhiên lên tiếng. "Tại sao anh có thể tin ngay một người mới gặp lần đầu cũng không thể tin em."


Thân mình Jimin thoáng chốc cứng đờ. 'Đúng vậy! Vì sao? Vì sao mình tin lời nói của một kẻ vừa mới gặp nhưng không tin cô gái sớm chiều ở cùng với mình.' Trái tim co rút một chút, bàn tay đang cầm tay nắm cửa vặn chặt, bình tĩnh nghĩ lại đúng thật có chút kì lạ.


Seulgi không trông mong hắn trả lời cũng không xoay người lại. Lỗ tai ong ong khiến cô không biết hắn rời đi lúc nào.


Jimin lặng lẽ ngồi trong phòng ngủ tối om, rèm cửa dày che đi toàn bộ ánh sáng bên ngoài, trong bóng tối chỉ có đốm lửa của điếu thuốc lập lòe. Hắn dựa vào sô pha, hít liên tục mấy hơi thuốc, suy nghĩ cặn kẽ mọi việc cảm thấy có gì đó không đúng. Lời nói của gã kia không thể tin, chỉ là một cái tên Kang Seulgi thôi mà, ở thành phố này muốn biết không phải là khó. Còn tấm ảnh chụp hôm trước, chắc chắn do người quen thuộc với hắn gửi đến. Nếu người đó đã quen biết hắn nhưng không giải thích đã xảy ra chuyện gì thì rõ ràng muốn hắn hiểu lầm.


"Mark, đã tìm thấy người kia chưa?" Trong đêm tối, giọng nói của hắn nghe hơi đáng sợ.


"Tổng giám đốc...không thấy hắn đâu." Mark ấp úng, nếu cấp trên đã muốn điều tra hẳn có việc gì quan trọng.


Không thấy? Hừ...quả nhiên. "Tiếp tục tìm cho tôi. Bằng mọi giá phải tìm thấy, rõ chưa."


"Dạ dạ, biết rồi ạ." Mark vội vàng đáp ứng.


"Ngoài ra tra giúp tôi số điện thoại này." Jimin nói xong chợt loáng thoáng nghe bên ngòai có âm thanh. Đã muộn thế này, ai còn đi lại nữa. Hắn đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài nhưng không phát hiện gì. Trong lòng nghi hoặc, rõ ràng có tiếng động...

**************************

Lee Momo lại đi vào Park Thị, trong lòng hơi bất an không biết Kim Taeyeon đột nhiên tìm ả làm gì. 'Bà già này tâm tình không ổn định làm người khác không đoán được suy nghĩ của mụ ta.' 


"Bác tìm cháu ạ." Momo cười ngọt ngào.


"Ngồi đi." Taeyeon lạnh lùng lên tiếng.


"Có chuyện gì xảy ra ạ?" Momo lo lắng.

[LONGFIC/ EDIT] SEULMIN- TỔNG GIÁM ĐỐC XẤU XA CHỚ THÔ LỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ